Khoai tây và câu chuyện thời hiện đại
Anvi Hoàng/Viễn
Đông
Suy nghĩ bình thường thì là: xã hội chỉ tiến
lên chứ không tiến lùi. Thay đổi là
để tốt hơn, chứ xấu hơn thì ai mà
muốn. Thế nhưng, trong thời buổi hiện
đại, cái gọi là “tốt hơn” hoặc “xấu
hơn” thường khó mà phân biệt cho rõ ràng.
Gà tây hoang trong công viên ở Indiana - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông
Khoai tây ngày xưa
Ở Peru, nơi xuất xứ của khoai tây, ngày xưa,
nông dân thường trồng hơn 4 ngàn loại khoai tây
khác nhau: mỗi loại có tên riêng, mùi vị riêng, cách dùng
riêng, hình dạng lớn nhỏ khác nhau, màu sắc thì
đỏ cam vàng trắng tím gì cũng có.
Cũng là chuyện ngày xưa, rau trái tiêu thụ ở
Mỹ là do các nông trại địa phương cung
cấp. Như vậy, thứ nhất: người nông dân
được tự do trồng những gì thích hợp cho
đất đai khí hậu địa
phương, hoặc trồng những gì họ thích, và
đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của khách hàng. Do
đó rau trái rất đa dạng vì nhiều chủng
loại khác nhau, mùi vị cũng phong phú hơn. Thứ hai:
vì rau trái trồng tại địa phương, mùa nào ăn thức nấy, không dùng thức ăn
trái mùa. Vì vậy, thứ gì cũng tươi ngon, thơm tho.
Hoa mùa Thanksgiving ở Bloomington, Indiana - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông
Không nói chuyện rau trái mà ngay
cả đồ dùng hàng ngày cũng thế. Vào đầu thế kỷ 20, người ta có
thể tìm thấy ở Mỹ hàng nhập cảng từ hơn
100 nước trên thế giới. Từ kim chỉ
làm tại Nhật, gia vị nấu ăn từ Ấn
Độ, đến bàn ủi từ Áo, áo quần từ
Sri Lanka. Nói đến chuyện đa dạng, nghe mà mê!
Kỹ thuật và quảng cáo
Vào đầu thế kỷ 20, mấy người nhà giàu
bắt đầu có phong trào ăn
thức ăn trái mùa. Ban đầu, một số doanh nhân
đánh liều chở thức ăn từ California vượt núi sang
miền Đông. Giá cả cắt cổ.
Nhưng vào mùa đông, ở miền Đông,
đĩa xà lách tươi nằm trên bàn tiệc trở
thành “món ngon vật lạ”. Ai có tiền
mà chả ham, để làm le với khách.
Thế rồi đường cao tốc được
xây dựng, xe vận tải
được gắn tủ lạnh, xăng dầu
rẻ mạt. Người ta bắt
đầu vận chuyển rau, trái đi khắp nơi
trong nước Mỹ, bất kể thời tiết.
Vào thời điểm này, California nhanh chóng quảng bá hình
ảnh của mình như là một tiểu bang sản
xuất rau cải trái mùa.
Ngày nay, ngoài kỹ thuật và quảng cáo, kinh
tế thị trường trở thành toàn cầu hóa.
Rau trái tiêu thụ ở Mỹ được
nhập cảng từ khắp nơi trên thế giới
nên quanh năm muốn thứ gì cũng có. Mùa đông ở New
York vẫn có cam ăn. Ở Indiana muốn
ăn rau thơm quanh năm cũng có. Không có thứ gì là trái mùa nữa cả.
Những món ăn trái mùa đắt
tiền trước kia chỉ dành cho người nhà giàu
bây giờ trở thành bình thường cho mọi
người.
Trái cà chua vuông - ảnh tài liệu
Để chịu được quãng đường
vận chuyển dài đằng đẵng từ nông
trại đến chợ, rau trái phải thuộc loại
“bất khả xâm phạm” mới sống sót nỗi mà
đến tay người tiêu thụ. Đến cuối thế kỷ 20, kỹ thuật
trồng trọt trong nông nghiệp, kỹ thuật cấy
ghép gene, kỹ thuật đóng gói đã đạt
đến mức “cao thủ”. Rau trái bày bán ở
tiệm bây giờ là đã trải qua quá trình đổi
gene để có thể chống lại sâu rầy,
để “nhìn” cho đẹp, để dễ thu hoạch
bằng máy, để có kích cỡ và hình dạng
đồng đều như nhau, để dễ đóng
gói – ví dụ trái cà chua vuông, để cứng cáp khó hư
trong lúc vận chuyển. Đi chợ ở Mỹ,
rau trái cái gì nhìn cũng thật tươi tốt, bóng
bẩy, đẹp mắt.
Thứ được dùng để đánh
đổi cho các đặc tính mới này của rau trái không
gì khác hơn là mùi vị của chúng. Người
Việt Nam
lúc mới qua Mỹ thường bảo rau trái ở
Mỹ không có mùi vị là vì thế. Rau thơm
ở chợ xanh mướt nhưng không thơm. Mướp, trái thật to nhưng không ngọt.
Quýt thật mọng nhưng không đậm đà, v.v.. Có để ý thì sẽ thấy rằng,
rau cải ở Mỹ nấu rất mau chín - là bởi vì
thứ gì cũng bị ép cho lớn nhanh, không
được lớn theo tốc
độ tự nhiên của chúng, nên bên trong nước
nhiều hơn và rỗng hơn, do đó nấu mau chín
hơn.
Khoai tây thời hiện đại
Ngày nay, có thể tìm thấy ở Mỹ hơn 100 loại khoai tây khác nhau. Tuy nhiên, 90% đất trồng khoai tây ở Mỹ chỉ tập trung vào có 3-4 loại. Ngay cả ở Peru cũng chỉ có vài chục loại khoai tây được trồng phổ biến. Kinh tế toàn cầu cũng ảnh hưởng đến vấn đề trồng trọt nông nghiệp ở các nước khác trên thế giới, và tương tự như khoai tây, các loại cây trái khác cũng không còn đa dạng như trước kia nữa: ví dụ táo ở châu Âu, bí ở Bắc Mỹ, bắp ở Trung Mỹ, ngũ cốc ở Trung Đông. Tình trạng này xảy ra phần nhiều là do các công ty đa quốc gia muốn độc quyền kiểm soát thị trường tiêu thụ trên thế giới, trong đó, 6 công ty – Monsanto, Syngenta, DuPont, Mitsui, Aventis, Dow - kiểm soát 98% tất cả các loại giống bán ra trên thế giới. Đây là một vấn đề lớn mà nhiều tổ chức bảo vệ môi trường và quyền lợi người tiêu thụ đang đấu tranh để giải quyết, nhưng chưa đạt kết quả gì.
Khoai tây bán ở tiệm - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông
Cranberries (hồng việt quất) bán ở tiệm - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông
Nhân dịp Lễ Tạ Ơn, nhìn thấy
khoai tây tôi lại nghĩ đến câu chuyện 4 ngàn
loại khoai tây khác nhau. Thức ăn
đồ dùng ngày nay có thể thừa mứa hơn
trước, nhưng mùi vị và phẩm chất thì
lại là chuyện khác. Đi chợ mà tìm
thấy vài loại khoai tây khác nhau cũng là quý rồi,
người ta không quan tâm lắm đến chuyện mùi
vị khác nhau của khoai tây nữa. Vì nhu cầu của
người tiêu thụ thay đổi, ngày nay, chúng ta
chỉ được thưởng thức chưa tới
1% trong tổng số mấy trăm ngàn loại rau trái mà
ông bà tổ tiên chúng ta từng trồng và thưởng
thức.
Tương tự, đi ra siêu thị,
nếu muốn tìm hàng hóa làm ở nước ngoài mà không
phải từ Trung Quốc thì tìm đỏ mắt cũng
khó thấy. Họa may là đi vô các tiệm của
người thiểu số như tiệm Đại Hàn,
Nhật, Việt Nam,
v.v.. Vậy thì cuộc sống của
chúng ta “tốt” hơn hay là “xấu” hơn? Thật
ra mỗi người phải tự tìm câu trả lời
cho câu hỏi này cho chính bản thân mình. Cũng tương
tự cho câu hỏi, “Lễ Tạ Ơn, tôi nên tạ
ơn cái gì?”.
Lễ Tạ Ơn ở Mỹ
Trong tâm thức nhiều người Mỹ ngày nay, trong các ngày lễ lớn ở Mỹ, Lễ Tạ Ơn là thuần túy Mỹ nhất. Họ ăn gà tây, bắp, bí, cranberry (hồng việt quất) - những giống thực phẩm đặc chủng của Bắc Mỹ. Ngày xưa, Lễ Tạ Ơn là để dịp để bày tỏ lòng hân hoan sau những vụ mùa tươi tốt và một mùa đông sắp tới ấm cúng yên bình không đói khát. Ngày nay, người bình thường chúng ta sống cuộc sống công nghiệp thì chả có gặt cũng không có mùa gì cả. May ra chỉ có nông dân mới vẫn thấm thía được một vụ thu hoạch thành công có ý nghĩa như thế nào.
Gà tây bán ở tiệm - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông
Ruộng bắp sau mùa thu hoạch ở miền Trung Tây - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông
Tuy nhiên, nông dân hay không thì Lễ Tạ Ơn bây giờ vẫn là một ngày lễ rất lớn ở Mỹ, gần như là Tết ở Việt Nam. Lễ Tạ Ơn là dịp mọi người trong gia đình từ mọi nơi khắp nước Mỹ sum họp quanh một bàn ăn với những câu chuyện vượt biên giới. Là dịp để mọi người đi mua sắm và giúp thúc đẩy kinh tế phát triển. Là dịp các công ty hốt bạc từ việc bán gà tây, nước sốt cranberry, bánh nướng nhân bí (pumkin pie), đồ độn (stuffing). Là dịp trai gái tỏ tình. Là dịp để nghỉ ngơi lấy lại sức. Là dịp người ta tìm mua một món hàng mình mơ ước đã lâu với giá rẻ trên mạng. Là dịp người nào có xích mích với nhau thì tìm cách hòa giải. Vô vàn lý do từ cuộc sống hiện đại bận rộn, choáng ngợp.
Bí trang trí mùa Thanksgiving ở Indiana - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông
Cũng giống như củ khoai tây, ban đầu không
phải là thực phẩm chính của những
người di dân đầu tiên đến Mỹ, nhưng
đã “thích nghi” với cuộc sống thời hiện
đại và trở thành món ăn truyền thống
của người Mỹ trong ngày Lễ Tạ Ơn,
người Việt Nam ở Mỹ cũng đã hòa
nhập vào cuộc sống ở đây. Sự
hội nhập của họ là một biểu hiện
của cuộc sống hiện đại đang diễn
ra xung quanh họ. Lễ Tạ Ơn người
Việt Nam
ở Mỹ cũng ăn mừng vì
nhiều lý do khác nhau. Bàn tiệc người Việt Nam không chỉ có gà tây, khoai tây,
bắp mà thêm nhiều loại thức ăn
đặc biệt Việt Nam khác nữa. Trong dịp
này, cha mẹ thường hay nấu các món ăn
mà con cháu mình ưa thích.
Lễ Tạ Ơn mà có đông đủ con cháu sum vầy
thì đã là một điều may mắn. Mọi người
vây quanh một bàn tiệc đầy ắp thức ăn là một điều may mắn khác. Ai cũng
vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc là một
điều may mắn khác nữa. Như vậy cũng
đủ lý do để tạ ơn cuộc đời
rồi. Nhưng cuối cùng lại, mỗi người, mỗi
gia đình đều có những may mắn, hạnh phúc khác
nhau để mà tạ ơn.
Tài liệu tham khảo: Animal, Vegetable, Miracle: A Year of Food Life, của tác giả Barbara
Kingsolver.
Anvi Hoàng/Viễn Đông