MỘT MAI QUA CƠN MÊ...
Monday, October 15, 2012
Trung bước xuống xe lambretta 3 bánh, trả tiền và băng qua phía bên kia đường, bước vào một quán ăn nhỏ. Ánh đèn điện le lói màu vàng nhạt không đủ soi sang những ngõ ngách của quán. Anh kêu một ly cà phê đen đậm. Bây giờ chắc khoảng 4 giờ sáng. Anh không có đồng hồ đeo tay. Phố xá còn im lìm trong giấc ngủ. Nhưng tại bến xe Sinh Trung này, những người buôn bán hàng chợ Tết phần lớn từ các thôn xã ngoại ô tấp nập chở hàng xuống các địa điểm chợ Tết trong thành phố. Bánh tét, bánh chưng, kẹo thèo lèo, những chậu cúc vàng,hoa mai... Những thứ không thể thiếu trong mọi gia đình nhân dịp đầu xuân năm mới... Trung múc một chút đường cát vàng, bỏ vào ly cà phê,khuấy đều và cảm thấy tâm hồn mình hòa tan trong chất nước màu đen...
Cách đây hai ngày, hầu như chín mươi phần trăm tù cải tạo
của trại Z30D này được thả cùng với chính sách gọi là "cởi mở"... Nếu
không chắc giờ này anh cũng còn trong "trại cải tạo" vì được liệt vào
thành phần ác ôn... Xe chở tù cải tạo từ trại về đến nhà ga xe lửa Saigon. Một
buổi lễ phóng thích được tổ chức rầm rộ… Thân nhân tù cải tạo tụ tập rất
đông để
đón những người "về từ cõi chết". Những giòng nước mắt tuôn rơi lả chả,những
vòng tay ôm xiết chặt nhau, những nụ hôn đắm đuối như muốn nuốt trọn linh hồn
nhau,những tiếng gọi anh, ba, ông nội, ông ngoại... Trung cảm thấy mắt mình cay
cay. Cầm tờ giấy ra trại, anh bước đi, không ngẩng đầu, không tìm kiếm người
thân đón vì anh biết không một ai biết ngày anh được tha mà dầu có biết trước
đi nữa,anh cũng không báo tin cho gia đình biết... Gia đình cha mẹ anh ở
Nha trang. Căn nhà riêng của gia đình anh ở Saigon đã bị
tịch thu và vợ anh... Trung cảm thấy tim
mình đau nhói. Một quyết định của chín
năm về trước, sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, trong một hoàn cảnh không lối
thoát, cá chậu chim lồng,anh đã viết một lá thư chui ngắn gọn nhờ người bạn tù
được thăm nuôi, trao cho người vợ yêu dấu tuổi đôi mươi trẻ đẹp
..."em yêu dấu,anh hiện nay trong bốn
bức tường kín,anh không muốn giam hãm cuộc đời thanh xuân của em... Em hãy tự
quyết định cuộc đời của em khi đọc những giòng chữ này…" Anh không biết lá thư có đến tận tay vợ chàng
không. Mai sau, dù có bao giờ... anh vẫn
yên tâm, không còn đau khổ nữa vì anh là người đưa ra quyết định này, là người
đã mở rộng cánh cửa tương lai cho cuộc đời nàng về sau.
Lầm lũi đi một đoạn ngắn anh nghe có tiếng ai gọi tên
anh. Anh dừng lại. Một
cậu em kết nghĩa trong tù vì theo Phục Quốc, được thả trước anh ba tháng, dừng
xe gắn máy trước anh, bảo em biết hôm nay anh được tha, báo đài nhà nước
thông
báo cho biết, nên tới đón anh. Anh ngồi
lên yên sau. Saigon của anh không thay đổi
bao nhiêu sau mười ba năm xa vắng. Xe chạy qua những con đường, những dãy phố,
những hàng quán gợi lại trong anh những kỷ niệm êm đềm của một thời yêu dấu... Tắm
rửa xong xuôi như một cuộc tẩy trần, Trung nhờ cậu em chở tới một địa chỉ. Căn nhà với giàn hoa ti-gôn vẫn còn đó. Hoa thì xác xơ. Màu hồng
của tường đã loang lổ, nhạt màu. Anh bấm chuông. Một khuôn mặt bé gái
trạc mươi tuổi nhìn qua
khung cửa sắt của cổng, tò mò hỏi chú
tìm ai. Chàng nói muốn gặp người tên
Hoa.
- Cô cháu đi chợ rồi.
- Chừng nào cô cháu về vậy ?
- Dạ, khoảng nửa tiếng nữa.
- Khi nào cô cháu về nói có người tên Trung của mười ba năm về trước muốn
gặp.
- Dạ,cháu sẽ nhắn lại với cô cháu.
Nửa tiếng sau, anh quay trở lại. Vẫn cháu bé gái.
- Cô con nói không quen biết ai tên Trung cả.
Chàng nói lời cám ơn và quay đi...Tất cả đã bị quét sạch sau một con lốc
khủng
khiếp kể cả tuổi thanh xuân của anh. Hoa
là người yêu anh dù biết anh đã có gia đình, biết cả vợ anh nữa...
Buổi chiều anh ra bến xe miền Trung đi chuyến xe đò cuối cùng chiều 28 tết về
quê. Xe chạy đến Phan Thiết thì chết
máy. Bóng đêm vẫn dày đặc. Khu rừng lá
cao ngất với những cây buông nơi mà anh đã ở thêm sáu năm nữa với mồ hôi
và nước
mắt kể từ khi chuyển trại từ miền Bắc vào. Xe tiếp tục đi. Gần tới Phan Rang
lại chết máy một lần nữa. Xe ngừng tại
ngã ba Thành. Trung là người hành khách duy
nhất bước xuống xe. Xe tiếp tục chạy đi
Tuy Hòa qua ngỏ Cải lộ tuyến -Xa lộ Đại Hàn, không vào thành phố NhaTrang. Bình mình vẫn chưa lên. Châm một điều thuốc chàng hít thật sâu. Khói thuốc và hương đồng nội quyện vào nhau. Sắp sửa trở về lại mái nhà xưa của thời thơ ấu
và biển, chàng thấy tâm hồn mình rộn ràng. Từ năm mươi lăm tuổi chàng đã
rời Nhatrang
vào Saigon rồi lên DaLat học. Trở lại Saigon làm việc cho đến ngày tang thương
30/4... Chắc lần này trở về mái nhà xưa của tuổi thơ sẽ chôn chặt vĩnh viễn cuộc
đời còn lại của anh… Chiếc Lambretta 3
bánh ngừng lại. Trên xe, một bác gái tóc đã bạc, ngồi với những thúng đầy ắp
bánh tét, kẹo và những cành hoa mai, chậu cúc... Anh bước lên xe, ngồi nép vào cạnh những thúng
bánh tét. Trung thấy không khí Tết rất gần... Trung châm điếu thuốc, hớp ngụm cà phê đen buổi
sáng thấy tâm hồn sảng khoái...
"Một
mai qua cơn mê, xa cuộc đời bềnh bồng anh lại về bên em..".Tiếng hát Băng
Châu qua máy cassette nhỏ của quán làm anh giật mình ngó bà chủ
quán. Bà chủ quán trạc năm mươi, hiểu được
cái nhìn của anh, mở miệng cười mà không nói. Sao lại dám hát nhạc vàng? Thôi kệ,
không thắc mắc, anh lặng lẽ nhâm nhi giọt đắng của cà phê, tai lắng nghe
từng lời
hát của bản nhạc. Những bản nhạc cùng thể
loại này trước đây anh không bao giờ để ý nghe, nhiều lắm chỉ nhớ một vài câu. Nhưng
sáng nay anh mới thấy những lời ca thật hợp với hoàn cảnh của anh bây giờ. "Một mai qua cơn mê..." Cơn mê của Trung là một thời gian dài trong
trại tù với tám lần chuyển trại như cuộc đời bềnh
bồng nay đây mai đó... "Anh lại về bên em..." Chàng nghẹn ngào, không còn em nữa để mà về...
Trung bước ra khỏi quán, quyết định sẽ đi bộ về đến nhà. Bình minh đã lên. Những
tia nắng yếu ớt của ban mai hé nở. Khí hậu
buổi sớm se se lạnh. Anh lấy chiếc khăn
tắm trong cái túi xách nhỏ choàng lên người. Tất cả những đồ dùng cá nhân lỉnh kỉnh anh bỏ lại trong trại cho các anh
còn ở lại. Một túi xách nhỏ, một bộ đồ thăm nuôi anh đang mặc. Gia tài của anh chỉ có thế. Anh
bước lên cầu Hà Ra, gió từ dưới sông thổi
lên mang mùi vị của biển mặn và tanh tanh mùi cá. Anh không thấy lợm giọng mà cảm thấy như hơi
thở của chính mình. Anh hít thật sâu vào buồng phổi mùi vị của quê nhà. Anh
đang đi trên con đường mà cách đây gần ba mươi năm mỗi lần đi qua con đường này
anh phải nhắm mắt nhắm mũi mà chạy hoặc đạp xe thật nhanh. Những bụi cây
nhỏ lúp xúp hai bên đường với ánh đom đóm lập lòe như bóng ma trơi.Bây giờ thì
nhà cửa tương đối nhiều. Anh đi qua cầu
Xóm Bóng. Rẽ phải con đường dưới chân
Tháp Bà... Trước của nhà anh một phiên chợ tết đang nhóm.Anh
định mở cổng vào nhà chợt thấy bóng dáng má anh,anh quay lại và tiến đến, nghẹn
ngào kêu Má. Má anh thảng thốt, mở mắt lớn
nhìn anh, không kịp kêu tên anh, thân mình từ từ đổ xuống...
Anh đứng một mình trên sân thượng, nhìn bầu trời mông lung của đêm trừ tịch. Tiếng
pháo lẹt đẹt xa xa. Anh thấy rất rõ tâm
hồn mình rớt xuống tận cùng của sự cô đơn, mất mát...
Chiều
nay trên đường lái xe về nhà sau buổi làm việc, Trung mở radio. Tiếng hát của một nữ ca sĩ ... "Một mai qua cơn mê xa, cuộc đời bềnh bồng,
anh lại về bên em…". Bản nhạc này
là bản cuối của chương trình tưởng niệm cố nhạc sĩ Trần Trịnh vừa mới qua đời. Chàng
rất đỗi ngạc nhiên vì lâu nay cứ tưởng bản
nhạc này của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh với tiếng hát Băng Châu mà Băng Châu xuất
thân từ lò Duy Khánh (?). Chàng mỉm cười
nhủ thầm : thế mới biết trong cuộc đời, chỉ cần một tiếng nói,một nụ cười,một
ánh mắt,một câu hát đủ để kéo lại một thời dĩ vãng xa xăm, dù hoan lạc hay đắng
cay...
Hiệp 2