Điếc Không Sợ Súng (Hoàng Ngọc Nguyên)

17 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 25361)
Điếc Không Sợ Súng (Hoàng Ngọc Nguyên)

ĐIẾC KHÔNG SỢ SÚNG

Hoàng Ngọc Nguyên

 image001_257-content

Trong cả tuần nay, người ta ở Mỹ cãi nhau chỉ có một chuyện: liệu có gió độc, gió chướng từ châu Âu thồi qua Mỹ hay chăng. Hay đảng Cộng Hòa đã già quá rồi, nên cần đi làm colonoscopy để cắt đi những cái pulip độc trong ruột gan của mình?

Theo quan điểm của phía Dân Chủ, nhất là phát biều từ Tổng thống Barack Obama, cuộc khủng hoảng nợ nần mấy năm qua lan rộng và ăn sâu vào nền kinh tế tồng hợp của khối Liên Âu 27 nước, tập trung vào khu vực eurozone 17 nước, chẳng những đã làm cho quá trình hồi phục của nước Mỹ trắc trờ, trì trệ, trục trặc, trớ trêu, mà còn có thể cuốn sạch những thành quả đã đạt được trong quá trình nỗ lực phục hồi kinh tế, thúc đầy tăng trưởng trong thời gian gần bốn năm qua.

Trong khi đó, phía Cộng Hòa lại nghĩ khác (đương nhiên). Họ cho rằng ông Barack Obama khéo đổ thừa. “Everyone but me”. Lỗi tại người ta mọi đàng. Mọi người (ai cũng có lỗi, có trách nhiệm). Trừ tôi. Ông đã qui trách cho Tổng thống George W. Bush tiền nhiệm vì một chính sách tín dụng mạo hiềm cùng sự buông lỏng trong quản lý mà gây ra nạn suy thoái. Ông đã qui trách phía Cộng Hòa tại cà hai viện của Quốc Hội chẳng những không hợp tác, không thỏa hiệp, mà còn cố phá hoại bất cứ giá nào để cho ông phải chịu thất bại trong chính sách kinh tế và từ đó, việc hồi phục không thề cất cánh được. Và nay thì trước cơn khủng hoảng ở châu Âu đang đến hồi sâu đậm, chênh vênh trên bờ vực, thì ông Obama, theo lời tố của phía Cộng Hòa, đang tìm cách đổ hết cho châu Âu về những tội lỗi bên Mỹ. 

Tờ Wall Street Journal (WSJ), ai cũng biết, là tờ báo thuộc ông tỷ phú vô đạo Rupert Murdoch, khá lưu manh, côn đồ, vô lại như người ta phanh phui trong hơn năm nay. Đó là tiếng nói của giới tài phiệt trên phố Wall, của đảng Cộng Hòa, nhân “nguồn cơn thật bối rối” hiện nay của ông Obama, trong tuần đã kịch liệt tấn công ông Obama vào những chuyện như thất nghiệp, tăng trưởng, nợ quốc gia, môi trường kinh doanh … dưới thời ông của ông Obama. Và để cho ông Obama “hết đưòng chạy tội”, hàng loạt tác giả của tờ này cũng đã có hàng loạt bài chận đường thoát của ông Obama. Một bài xã luận: Obama: “It’s all Europe’s faults” (Ông Obama nói: Tất cà đều là lỗi của châu Âu!) hôm chủ nhật 11-6 đã châm biếm chuyện ông Obama đưa lời cảnh giác về cuộc khủng hoảng ở châu Âu. Một nhà bình luận Brett Stephens hôm thứ ba đưa ra bài:“ A presidency of excuses” (Một tổng thống chuyên phân bua) cũng nói lên ý tương tự. Và một nhà binh luận, ông Daniel Henniger, viết hôm thứ năm: “Would Harry Truman blame Paris” (Liệu Harry Truman có đổ thừa cho Paris hay không?”. Truman là Tồng thống Dân Chủ của Mỹ từ 1948-52. Nước Mỹ vào thời đó cũng rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế nhẹ nhàng, giữa lúc châu Âu đang bị khủng hoảng toàn diện sau Đệ nhị Thế chiến. Ý của tác giả là suy thoái ở Mỹ là chuyện của Mỹ, do Truman làm ra và ông không thề đồ thừa cho châu Âu. Chính vì nạn suy thoái này giữa lúc Mỹ đang có chiến tranh Triều Tiên mà ôngTruman bị ông Dwight Eisenhower đánh gục trong bầu cử tổng thống năm 1952. Cũng trong hôm thứ năm, ông Edward P. Lazear, vốn là chủ tịch Hội đồng cố vấn Kinh tế của ông Bush từ 2006-2009, cũng chọn tờ WSJ đề nói lên quan điếm cua ông: “Whose fault is today’s bad economy? “ (Nến kinh tế tồi tệ ngày nay là lỗi của ai). Ông cho rằng những gì chúng ta đang trải qua là một đợt suy trầm mới, chẳng phải là sự tiếp tục của những vấn đề trước đây? Cũng cùng cách đó, quan điểm của phía Cộng Hòa và tờ WSJ là những khó khăn hiện nay của Mỹ đều do trách nhiệm thất bại cùa mỗi một ông Obama. Chẳng thể đổ cho ai cả.

Ta biết tin ai bây giờ?

Hãy đọc lại tờ WSJ tuần này, từ thứ hai đến thứ sáu, xem trang nhất, bài nào, tin nào là “big story” – bài chủ điểm - của họ đề tìm cách soi sáng cuộc tranh luận này.

Ngày thứ hai, tít lớn nhất trên trang một của tờ báo này là “Latest Europe rescue aims to prop up Spain” (Sự tiếp cứu mới nhất của châu Âu nhằm vực dậy Tây Ban Nha), với câu mở đầu: “Việc Tây Ban Nha tranh thù được một ngân khoản đến mức 100 tỷ euro cho những ngân hàng của mình là một khúc dạo đầu cho một câu hỏi còn lớn hơn : Liệu Tây Ban Nha sẽ cần một sự tiếp cứu cho chính mình hay chăng?. Một số ngưòi nói Tây Ban Nha đang phải tranh đấu gian nan để thuyết phục những nhà đầu tư miễn cưỡng là nước của họ đi vay mượn có khả năng chi trả, nhưng chứng khoán ở châu Á đầu ngày thứ hai đã tăng giá một phần nhờ vào những diên tiến ở Tây Ban Nha”.

Ngày thư ba, người ta không nói gì đến châu Âu ở trang nhất.

Qua ngày thứ tư, tờ báo chạy tít lớn: “Threat spreads across Europe” (Đe dọa lan rộng khắp châu Âu. Và hàng tựa nhỏ: Borrowing costs rise on continent as World Bank sees global impact from crisis (Chi phí vay mượn gia tăng trên lục địa vì Ngân hàng Thế giới nhìn thấy tác động toàn cầu từ cuộc khủng hoảng này. Câu mở đầu (lead) của bài báo này như sau: “Chi phí vay mượn cho Ý và Tây Ban Nha tiếp tục gia tăng hôm thứ ba, thúc đẩy mạnh hơn những lời kêu gọi phải có những bước mạnh dạn hơn từ những người lãnh đạo của khu vực đồng euro (euro-zone) giữa khi có một cảnh báo mới là cuộc khùng hoảng này đang kéo xuống ngay cả những nền kinh tế đang trỗi đậy và muốn hồi phục của thế giới”. 

Ngày thứ năm, vẫn là chuyện châu Âu hàng đầu. “Greek banks under pressure”. Các ngân hàng Hy Lạp bị áp lực. Khách hàng gia tăng rút tiền trong khi người cho vay bên ngoài chủ yếu tính chuyện triệt thoái. Và câu mở đầu nghiêm trọng: Chủ nhân của ngân hàng nước ngoài lớn nhất ở Hy Lạp đang tính rút lui khỏi ngân hàng này nếu nước này rời khỏi cộng đồng euro-zone, đây là dấu hiệu mới nhất của sự quan ngại đang gia tăng trên quốc tế về tương lai của liên hiệp tiến tệ châu Âu này.

Và hôm thứ sáu. WSJ lại chạy tít :“Europe on edge over crisis”. Châu Âu đang đứng trên bờ vực khùng hoảng.

Một câu hỏi đơn giản nhưng khó trả lời: Tại sao tờ WSJ lại quá quan ngại trước những tin tức châu Âu đến thế nếu nó chẳng liên quan gì đến Mỹ bao nhiêu, chằng ảnh hưởng đến sự lên xuống kinh tế của nước này. Phải chăng đây là một trường hợp “dấu đầu, lòi đuôi”, cho dù tin tức đưa ra trang đầu đã lòi cái đuôi trong khi bình luân lại ở cái đuôi của tờ báo, được xem là cái đầu!.

Chúng ta đã có dịp nghe phản bỉện về ba điểm trên là châu Âu chằng ảnh hưởng gì đến Mỹ, người Cộng Hòa đã cho ông Obama toàn quyền tự do hành động trong ba năm qua (sic), và ông Bush đã hết trách nhiệm trong tình hình này. Người phản biện trong hai điểm đầu chính là một nguời Cộng Hòa có uy tín bậc nhất, ông Jeb Bush, chính là em ruột ông George W. Bush. Ông nói : “Tôi phải đồng tình với ông Obama là nền kinh tế của chúng ta đang bị gió chướng từ châu Âu”. Ông cũng nói: “Sự giáo điều, chính thống, thiếu linh hoạt trong chính sách thuế của đảng Cộng Hòa gây bế tắc cho những giài pháp thỏa hiệp có thề có”.

Về trách nhiệm của ông Bush, ông Bush em không tiện nói, nhưng một cuộc thăm dò của Wahington Post/ABC News đã nói thay: đến 63% vẫn cho rằng ông Bush là thủ phạm của tình hình hiện nay.

Cái nguy cơ cho người Mỹ nước Mỹ là ờ chỗ người ta vẫn bịt mắt, bịt tai, bịt miệng trước sự thật, như thế làm sao mà lãnh đạo mà đòi làm lãnh đạo.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Chín 2011(Xem: 26416)
"Nếu Bắc Kinh quá lớn tiếng (về tranh chấp biển), Trung Quốc sẽ đe dọa các nước nhỏ hơn và đẩy các nước này tìm sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ. "
19 Tháng Chín 2011(Xem: 33397)
(Sài Gòn, ngày 12-06-2011) Bài hát "Đáp Lời Sông Núi", nhạc & lời: Trúc Hồ, được hát tại cuộc Biểu tình chống Tàu cộng xâm lược Việt Nam ...
11 Tháng Chín 2011(Xem: 26205)
Trung Quốc hành xử theo kiểu từ chỗ không có lãnh thổ thì chiếm lĩnh như trường hợp Hoàng Sa, hoặc từ chỗ chẳng có gì ở Trường Sa mà lại có thể hợp tác cùng chia sẻ khai thác tài nguyên như đề nghị với Philippines. Cho nên lúc này là lúc Bắc Kinh muốn hạ nhiệt trong quan hệ với Hà Nội và đây là điều đang diễn ra.
11 Tháng Chín 2011(Xem: 25970)
Trong nỗ lực nhằm áp đặt giải pháp về Biển Đông lên các nước Đông Nam Á, Trung Quốc đang dồn áp lực ngoại giao lên Việt Nam và Philippines, vì đây là hai quốc gia cản trở Bắc Kinh nhiều nhất trên con đường vươn ra biển phía Nam.
11 Tháng Chín 2011(Xem: 24517)
Công nhân Trung Quốc ở đây khoảng 1.500 người, trong đó có nhiều người từng là lính giải ngũ, chưa kể hàng trăm chuyên gia thường xuyên ra vào. Sắp tới sẽ có thêm một đợt công nhân nữa kéo sang với số lượng khá đông...
11 Tháng Chín 2011(Xem: 26974)
Điểm đáng chú ý thứ hai đó là cách thường xuyên của Nhà cầm quyền Trung Quốc ( tôi buộc phải nói điều này), là thủ đọan không hay ho gì của họ tức ‘vừa đấm, vừa xoa’.
11 Tháng Chín 2011(Xem: 32084)
9/11 Remembered 9/11 video timeline: How the day unfolded Watch the September 11 memorial ceremonies live
29 Tháng Bảy 2011(Xem: 29825)
“Nghĩa vụ cao cả và cấp thiết nhất của một chính phủ là bảo vệ chủ quyền, độc lập và sự vẹn toàn lãnh thổ của quốc gia ..."
27 Tháng Bảy 2011(Xem: 28801)
" Bất cứ lúc nào gia đình tôi nói tới chuyện tài sản, chúng tôi đều nói đến trách nhiệm phải trao tặng nó cho thế giới. Các con của chúng tôi đã có tài khoản riêng của chúng. Không phải lúc nào chúng muốn mua gì cũng được nấy ..."
27 Tháng Bảy 2011(Xem: 29592)
Theo U.S. Census Bureau, 2010 Census: Vietnamese population, 2000 : 1,122,528 Vietnamese population, 2010 : 1,548,449
SINH HOẠT
MINH XÁC QUAN ĐIỂM
- Website do một ít Thụ Nhân chung sức, dù rộng mở đến tất cả đồng môn trong tình thân hữu, nhưng không nhân danh hay đại diện tập thể nào.

- Quan điểm của bài viết trong Diễn Đàn là của cá nhân tác giả, không hẳn phản ánh quan điểm chung của Ban Biên Tập và những người tham gia Diễn Đàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
99,468