Nguyễn Đức Quang
Trích trong Tuyển Tập Ca Khúc “Dưới Ánh Mặt Trời”
Vào một tối thứ bảy của tháng bảy năm 1958, lần đầu tiên tôi biết Nguyễn Đức Quang. Chúng tôi gặp nhau bên ánh lửa bập bùng của một đêm lửa trại trong một khu rừng già cách thành phố Đà-Lạt khoảng hai mươi cây số ngàn. Kế bên bìa rừng là một hồ nước trong xanh lăn tăn gợn song.
Trong đêm đó, tôi đã nghe Nguyễn Đức Quang hát. Sương mù đã đổ xuống và Nguyễn Đức Quang – đầu đội trời chân đạp đất – mà hát!
Năm đó Nguyễn Đức Quang là một thiếu niên mười bốn tuổi.
Vào một buổi tối thứ bảy của tháng bảy năm 1996, tôi và Nguyễn Đức Quang gặp lại nhau. Nhưng không phải trong khu đầy sương mù của Đà-Lạt. Cũng bên ánh lửa bập bùng của một đêm trại trong khu rừng rừng cách thành phố Houston, Texas, khoảng sáu mươi dặm đường. Kế bên bìa rừng cũng là một cái hồ nước trong xanh lăn tăn gợn sóng.
Trong đêm đó, tôi cũng đã nghe Nguyễn Đức Quang hát. Mùa này ở đây chưa có sương mù và Nguyễn Đức Quang vẫn – đầu đội trời chân đạp đất – mà hát!
Hành trình ca diễn của Nguyễn Đức Quang dọc theo chiều dài đất nước để từ đó anh có thêm những chất liệu sống cho những sáng tác kế tiếp của mình.
Những bài hát của Nguyễn Đức Quang viết như một hịch truyền, một tuyên ngôn đánh động vào đến tâm thức tuổi trẻ đang sống trong một giai đoạn dầu sôi lửa bỏng bắt đầu từ thập niên sáu mươi. Những bài hát của Nguyễn Đức Quang tràn trề tình yêu thương đất nước Việt Nam rã rời loạn lạc, chất chứa tình dân tộc và nung nấu ngọn lửa hồng để kéo tuổi trẻ ra khỏi bóng tối, dấn thân vào con đường gian nan nhưng đầy hy vọng.
Nguyễn Đức Quang không viết nhạc từ bốn bức tường khô ở thành phố. Hầu hết nhạc của Nguyễn Đức Quang đã được viết ngay trên đường lưu diễn và công tác. Nhạc của Nguyễn Đức Quang không phải là những mây những gió của quá khứ mà là những lưỡi dao cạo muốn nạo sạch những thảm cảnh của hiện tại và cũng là những ngọn giáo nhọn vạch thẳng hướng vào tương lai. Nhạc Nguyễn Đức Quang không phải là những lời hô hào suông. Nguyễn Đức Quang không đứng đàng sau viễn vọng kính để nhìn những thảm cảnh. Nguyễn Đức Quang đã tham gia vào những công tác xã hội từ vùng giới tuyến hực lửa chiến tranh đến Miền Trung khô cằn xơ xác và đi dài xuống đồng bằng phù sa Cửu Long. Chính Nguyễn Đức Quang đã cầm cuốc đắp nền, lợp mái, đắp đường, đốn cây, đào giếng, khuân đá, làm từng căn nhà vệ sinh cho đồng bào ta… và mồ hôi của Nguyễn Đức Quang đã trộn lẫn với đất cát nóng cháy cùng với cơm hẩm nghèo nàn.
Nghe lại Nguyễn Đức Quang hát, tôi vẫn thấy một Nguyễn Đức Quang như ngày nào, khi Nguyễn Đức Quang và bạn bè ở Đà-Lạt lập ra ban “Trầm Ca” – tiền thân của “Phong trào Du Ca Việt Nam” – làm những chuyến lưu diễn trên khắp mọi miền đất nước Miền Nam Việt Nam. Nguyễn Đức Quang là con chim đầu đàn đã đưa nhóm bạn ra khỏi cái thành phố sương mù, tìm con đường vui sống và phục vụ thay vì ngồi dậm chân, suy tư than thở hay gào thét nguyền rủa.
Hoàng Kim Châu viết thay Ban Trầm Ca
Trong trang đầu của Tuyển Tập Ca Khúc Nguyễn Đức Quang (cựu sinh viên Đại Học Đà-Lạt) “Dưới Ánh Mặt Trời”, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng (cựu sinh viên Đại Học Đà-Lạt) trong một đoạn đã viết: “….có thể nói âm nhạc Nguyễn Đức Quang tràn ngập những lời tình tự dân tộc. Thế nhưng không thể nói âm nhạc của Nguyễn Đức Quang chỉ là những tình khúc – nếu tình khúc được hiểu như những khúc ca viết cho một mối tình khổ đau, chia ly, tan vỡ.
Những “Vì Tôi Là Linh Mục”, “Thiên Thu” (phổ thơ Nguyễn Tất Nhiên), …chỉ là một chút màu xanh trong bức tranh hoành tráng của tuổi trẻ trong âm nhạc anh…”
(Đặc San Thụ Nhân 1998 - Houston, Texas)