Khôn Cũng Chết, Dại Cũng Chết (Hoàng Ngọc Nguyên)

16 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 20919)
Khôn Cũng Chết, Dại Cũng Chết (Hoàng Ngọc Nguyên)

KHÔN CŨNG CHẾT, DẠI CŨNG CHẾT


Hoàng Ngọc Nguyên


 image001_24-content 

 

Ngày thứ năm, tin Đại tá Moanmar Gaddafi, người đã lãnh đạo nước Libya một cách kỳ quái trong hơn 40 năm qua, cuối cùng đã bị chết trong tay của lực lượng nổi dậy, tuy chẳng phải là chuyện không ngờ được, nhưng vẫn làm cho nhiều người bâng khuâng. “Hóa ra, ông ta cũng chết”, đó là phản ứng trong thâm tâm của nhiều người, như thề người ta nghĩ rằng một con người “phi phàm”, “quyền lực vô biên” như thế không làm sao có thể chết được. Tờ Washington Post bắt đầu bài viết: “Đại tá Moammar Gaddafi, ngưòi lãnh đạo lập dị và bất thường trong hơn 40 năm của nước Libya, nhân vật đã đưa đất nước giàu dầu hỏa này đến chỗ bị cả thế giới miệt thị, đã cố gắng tái lập uy tín cho đất nước của mình để trở thành môt thành viên được tin cậy trong cộng đồng toàn cầu nhưng cuối cùng vẫn bị người dân nổi dậy lật đổ, hôm thứ năm đã chết ở Sirte, quê nhà của ông”.

 Cuộc nổi dậy của người dân Libya kéo dài ròng rã cả bảy tháng, trong cao điềm của Mùa Xuân A-Rập, sau những thắng lợi vang dội của những cuộc “khởi nghĩa” tại Tunisia và Ai Cập vào hồi đầu năm. Trong cả một hai tháng đầu, người ta những tưởng rằng ông Gaddafi sẽ nghiền nát các lực lượng chống đối dù cho họ có vũ trang, nhất là khi ông đe dọa ông là con người Đấng Allah cho quyền năng “bất khả xâm phạm” và ông sẽ đi săn lùng những kẻ “phản cách mạng” và “tay sai đế quốc” đ ến “từng con hẻm, từng ngôi nhà” và tiêu diệt không nương tay những nguòi xuống đường. Thế nhưng với sự can thiệp của phương tây thông qua khối NATO, không cho Gaddafi dùng không lực và pháo binh tàn sát thường dân cùng lực lượng nổi dậy, quân đội của Gaddafi, cùng lực lượng lính đánh thuê dần dần núng thế và trở nên co cụm. Gaddafi đã rời khỏi Tripoli để đi ẩn náu từ cuối tháng tám, khi lực lượng nổi dậy tràn vào thủ đô đánh dấu sự cáo chung của triêếu đại Gaddafi.. Giao tranh vẫn tiếp diễn vì lực lượng trung thành với Gaddafi vẫn quyết liệt cố thủ ở một vài thành phố. Ngưòi ta đồ chừng rằng ông đại tá đang ở đâu đó với các nhóm trung thành nhưng ngày càng tuyệt vọng này. Tuy nhiên, ngày tàn của ông mọi nguòi đều thấy đã điểm. Theo tin tức đã được nhiều nguồn khác nhau xác nhận, Moammar Gaddafi đã bị bắt sống khi lực lượng quân nổi dậy mở một cuộc tiến công quyết liệt đánh vào Sirte, quyết dẹp tan cac nhóm tử thủ theo Gaddafi – khiến cho nguòi ta càng tin chắc rằng người cựu chủ tịch của Libya đang ở nơi này. Tuy nhiên, ông ta bị bắn chết trong giao tranh sau đó khi những người theo Gaddafi muốn cứu ông.

 Mặc dù cuộc nổi dậy của quân dân Libya sẽ khó thề thành công, thậm chí sẽ bị đàn áp và tàn sát bởi một người chỉ quen cách hành động tàn bạo trong cai trị nước, thậm chí trong những thủ đoạn chính trị trên quốc tế, nếu không có sự can thiệp quân sự của phương tây (như thường lệ, Nga và Trung Cộng đều đứng ngoài) nhân danh nhân quyền và dân quyền của người dân Libya, nhưng yếu tố quyết định cho sự thành công của cuộc cách mạng này vẫn chính là sự chán ghét và quyết tâm của nguời dân lật đổ một nhà độc tài cùng cái chế độ khủng khiếp và lạc hậu của ông ta. Người ta cũng có thể nhìn cuộc nổi dậy này trong bối cảnh rộng lớn hơn, đó là một phong trào phản kháng có tính bạo động tất yếu của nguời dân chống giới cầm quyển ở những nước Hồi giáo vẫn quen với cung cách cai trị “độc tài”, “toàn trị”, “chuyên chính”… ở Trung Đông và Bắc Phi. Điều cần nhấn mạnh một cách dứt khoát là chính ý chí người dân là yếu tố tạo ra sự chuyển biến chính trị có tính cách mạng – chẳng phải là vì sự tác động hay can thiệp hay ngầm tiếp tay của các thế lực bên ngoài.

 Không nói đến những chế độ đang đứng trên bờ vực có thể sẽ phải sụp đổ trong nay mai như Syria hay Yemen, những chế độ đã đồ như Tunisia hay Ai Cập vốn là những đồng minh đáng tin cậy và hiếm hoi của Mỹ và phương Tây trong thế giới Hồi giáo A Rập. Điều khá khôi hài là Gaddafi và Libya đang là một chỗ dựa vững chắc cho Mỹ trong cuộc chiến chống lực lượng Hồi giáo quá khich chuyên khủng bố quốc tế al Qaeda của Osama Bin Laden đang tìm cách mở rộng thế lực, ảnh hưởng trong thế giới Hồi giáo, A Rập… Trong cả bảy tám năm nay, Gaddafi đã có môt sự chuyển biến chính sách mạnh dạn đối với các nước phương tây, và ngưòi ta phải nói là ông đại tá này không điên dại như người ta vận tưởng, thậm chí còn nói ông khôn quá cỡ: ông đi với Mỹ, lo gì bị người trong nước lật, sợ gì những nước Hồi giáo A Rập bên ngoài phá. Thủ tướng Silvio Berlusconi thích của lạ cũa Ý chịu ông đại tá Libya quá cở vì ông này đi đâu cũng có cả một đoàn nữ binh bao quanh bảo vệ - còn hơn chủ tịch Kim Jong Il của Bắc Hàn. Thủ tướng nước Anh thì nay cũng đã quên thù xưa vì các công ty nước Anh được mạnh dạn khai thác dầu ở hải phận Libya. Tổng thống Mỹ George Bush cũng yên tâm Libya để yên cho Israel và hợp tác chống Al Qaeda…

 Khi Gaddafi tiến hành một cuộc đảo chính của Hội đồng Chỉ huy Cách mạng gồm những sĩ quan trẻ cấp dưới, lật đổ chế độ quân chủ phong kiến ở Libya của vua Idris, vào năm 1969, tức sau thất bại nhục nhã của các nước A Rập trong cuộc chiến tranh sáu ngày năm 1967 với Do Thái, ông chỉ mới 27 tuổi. Gaddafi không những được xem như là một “Nasser của Libya” mà còn nhanh chóng trở thành thần tượng của giới trẻ cấp tiến trên toàn thế giới, đang có khuynh hướng hoan nghênh và phấn khởi trước những thay đổi có tính cách “khuynh tả” trong “thế giới thứ ba”, chống ảnh hưởng của Mỹ ở những chế độ phong kiến. Nước Libya có tên chính thức là Cộng Hòa A Rập Libya. Nền kinh tế dầu hỏa đã làm cho ngưòi dân của Libya, dân số chỉ vào khoảng 6-7 triệu, nâng cao mức sống nhanh chóng, Tuy nhiên, chẳng bao lâu, Gaddafi và gia đình phe cánh của ông lao vào một cuộc phiêu lưu quốc tế để “chơi nổi”. Libya bắt đầu tích trữ vũ khí hóa học, đồng thời ỷ giàu đi yểm trợ các tổ chức, lực lượng khủng bố, nội loạn ở các nước phương tây - cụ thể là ở Bắc Ireland (cung cấp vũ khí cho tồ chức Quân đội Cộng Hòa Ái Nhĩ lan Lâm thời PIRA). Năm 1988, ông cho khủng bố đánh bom chuyến bay 103 của Pan Am bay trên không phận Tô Cách Lan, giết chết gần 300 người, vừa hành khách máy bay vừa ngưòi dân sống trong vùng Lockerbie. Nhiều nước đã tẩy chay, cấm vận Libya và Liên Hiệp Quốc gọi Libya là một “nước bất hảo” (pariah state).

 Tuy nhiên, thời thế đổi thay nhiều sau cuộc tấn công của al Qaeda vào nước Mỹ ngày 11-9-2001. Vùng Bắc Phi và Trung Đông ngày càng trở nên nguy hiểm vỉ sự thách đố của các thế lực khủng bố Hồi giáo đang muốn khuynh đảo nhiều nước trong vùng. Những biến chuyền này đã khiến cho Gaddafi chuyển biến 180 độ trong thái độ với phương tây và Mỹ. Libya đã bày tỏ thiện chí tối đa từ bỏ tất cả những vũ khí giết người hàng loạt (WMD) và muốn góp phần ngăn chận sự bành trướng của Al Qaeda trong vùng.

 Ông Gaddafi, như người ta nói, đã hết chơi dại, chơi ngông. Người ta nói ông đã khôn. Và ai cũng tưởng ông thế là vững. Nhưng ở đời này khôn cũng chết, dại càng dễ chết. Chỉ có biết hoạ chăng mới sống. Bởi thế mà Tồng thống Tunisia, Tổng thống Ai Cập đều sống sót, cho dù khó hạ cánh an toàn. Chỉ có ông đại tá Moammar Gaddafi chết. Ông chết vì ông không biết. Ông không biết được sức mạnh của người dân. Ông không biết được một chân lý muôn thuở: không chế độ nào có thể tồn tại nếu người dân đã có quyết tâm bày tỏ ý muốn của mình.

 Bài học này dĩ nhiên không chỉ cho những nước Trung Đông hay Bắc Phi, mà cho cả những người đang trông mong, khắc khoải vì sao không có những đổi thay ở những nơi vẫn quen với chuyên chính, toàn trị như những nước ở Đông Á…

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 16949)
Bài bút ký đầ y nước mắt Những hiểu lầ m vô tình nối tiếp, đã làm vấp những bước chân của hạnh-phúc. Khi cái thòng lọng của s ố mệnh bắt ta trả giá, tất cả đã trở nên muộn màng.
25 Tháng Mười Một 2010(Xem: 19659)
Truyện vui từ Việt Nam: Chính trị học nhập môn (Không r õ tác giả) "Vâng, bây giờ con đã hiểu rồi. Nhà tư bản thì đè đầu cưỡi cổ , tước đoạt hết quàn áo Giai cấp lao động, trong khi Nhà nước ngủ say như chết. Nhân dân thì đói nhưng không biết kêu la với ai ,còn Tương lai đất nước thì chèm nhẹp thúi hoắc!".
21 Tháng Mười Một 2010(Xem: 19417)
Em Bé Trong Chiếc Hộp Giấy Phương Anh, RFA Tôi khôn g hiểu chuyện gì đang xảy ra đây..và bỗng nhiên tôi nghe tiếng của người điều khiển chư ơng trình xướng danh tên tôi cùng với bức hình, và người đại diện trao giải là Nhanny Heil, cô bé trong bức hình năm xưa.. Tôi vô c ùng bàng hoàng và xúc động…nước mắt dàn dụa trên mặt tôi... Cuộc hội ngộ diễn ra vô cùng bất ngờ…Tất cả mọi người có mặt hôm đó đều rơi lệ, ngay cả tổng thống Bush cũng vậy…
21 Tháng Mười Một 2010(Xem: 19104)
Ta là ai! Phan Thanh Tâm Nước Việt Nam cứ lẩn quẩn trong vòng chậm tiến, cũng «hoang mang lúng túng chẳng kém các cụ nhà Nho cách đây một thế kỷ» là vì ta không biết mình biết ta.
16 Tháng Mười 2010(Xem: 17621)
10 Câu Hỏi Dành Cho Dr. Randy Pausch (Bài Giảng Cuối Cùng - The Last Lecture) http://www.youtube.com/watch?v=17FT8gawRbM&feature=related
16 Tháng Mười 2010(Xem: 17282)
Bài Giảng Cuối Cùng - The Last Lecture Dr. Randy Pausch "Nếu bạn sống đúng nghĩa, giấc mơ sẽ thành sự thật." http://www.youtube.com/watch?v=h1HS-KLfvzM
16 Tháng Mười 2010(Xem: 16809)
The wedding To see a fragile woman dress as bride with a beautiful smile makes you think... happines s is always there within reach, no matter how long it lasts..... lets enjoy life and don't live a complicated life. Life is too short.
16 Tháng Mười 2010(Xem: 15223)
Hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh! Khi đi ngang tiệm hoa bên đường, tôi đặt một lẵng hoa mà vợ tôi yêu thích. Cô bán hàng hỏi tôi muốn viết lời chúc gì vào tấm thiệp. Tôi mỉm cười và viết “Anh sẽ bế em ra, vào mỗi sáng cho đến khi chúng ta già”. Vô Danh
04 Tháng Chín 2010(Xem: 16725)
Tình Mẫu Tử Rất thú vị! http://www.youtube.com/watch?v=i7QGu4UkGKo&feature=related
01 Tháng Chín 2010(Xem: 15417)
CON BÚ P-BÊ VÀ CÀNH HOA HỒNG Robert A. Schreiber, TG chuyển ngữ Tôi rời nơi đó, nước mắt đoanh tròng, cảm giác rằng đời tôi đã vĩnh viễn thay đổi. Tình yêu của cậu bé dành cho mẹ và em gái cho đến ngày nay thật khó mà tưởng tượng.
SINH HOẠT
MINH XÁC QUAN ĐIỂM
- Website do một ít Thụ Nhân chung sức, dù rộng mở đến tất cả đồng môn trong tình thân hữu, nhưng không nhân danh hay đại diện tập thể nào.

- Quan điểm của bài viết trong Diễn Đàn là của cá nhân tác giả, không hẳn phản ánh quan điểm chung của Ban Biên Tập và những người tham gia Diễn Đàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
99,468