Nhẫn
Thấy thiền sư Vô Đức ngồi tỉnh tọa, một thiền sinh trẻ đến bên thầy thưa:
" Bạch thầy con theo học với đã mấy năm nay xin từ giã thầy để đi du phương giáo hóa chúng sanh vì thấy đã học đủ! ".
Thiền sư Vô Đức: "Làm sao anh biết là đủ".
Thiền sinh trẻ: " Đủ tức là đầy rồi, cho vào không được nữa".
Thiền sư Vô Đức: "Trước khi đi anh đi hãy đem đến đây một chậu đựng đầy đá, tôi có chuyện muốn nói với anh".
Thiền sinh trẻ mim cười trong bụng và thầm nói:" Chuyện dễ mà".
Sau một thời nhang, thiền sinh trẻ vừa xoa tay và phũi bụi rồi thưa:
" Xong rồi thầy"
Thiền sư Vô Đức nhìn chậu đá và hỏi:" Chắc đầy chưa?"
Thiền sư trẻ vừa cười vừa trả lời: "Đầy rồi thầy ơi!"
Thiền sư Vô Đức lắc đầu tiện tay
bốc một nắm cát cho
vào chậu, không hạt cát nào
tràn ra ngoài.
Ngài nhìn người học trò.
Một thời gian sau, thiền sư Vô Đức thấy người thiền sinh trẻ trở lại với chậu đá đã phã mặt bằng thưa: "Đã đầy rồi".
Thiền sư Vô Đức lấy nắm vôi bỏ
thêm vào không một chút bột vôi tràn ra
ngoài.
Ngài hỏi:" Vậy đã đầy rồi
ư?"
Vài mùa tuyết qua. Hoa đào chớm
nụ, thiền sư Vô Đức
lại thấy người học trò nay trở thành tráng niên
chững chạc và chậu đầy
đá,cát, và vôi phã
mặt bằng với giọng tự tin:
" Thưa thầy nay đã đầy rồi".
Thiền sư Vô Đức từ tốn rót vào chậu
một chén nước:
"Đã đầy rồi ư?."
Người thiền sinh
trẻ là tôi năm 1966 và thiền sư Vô Đức
là thầy Trần Long của
chúng ta. Nhờ thầy khuyên và cố giữ
tôi mà tất
cả sự nghiệp với thành quả bằng kiến thức kế toán từ
1968-2000 đủ để
sống tự tại nơi quê nhà cũng
như chốn tạm dung thân Liên Bang quê người. Một giáo sư khác T.T. T. Trai có lần
cũng ngạc nhiên về các môn sinh của
Cha Lập và các thầy Long.
Gate
Gate
Paragate
Parasamgate
Bodhi svaha.
Hùng Trần, CTKD1