Hạnh phúc qua nhiều lăng kính Đông-Tây
Những nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc trong một cuộc sum họp gia đình vào dịp Giáng Sinh 2010 – ảnh: Vincent Thái/Viễn Đông
WASHINGTON - Một cuộc
điều tra nghiên cứu tại các nước đã và
đang phát triển cho biết, cảm nghĩ hạnh phúc
không phải lúc nào cũng gia tăng theo tỷ lệ
thuận với số tài sản tích lũy
được. Cuộc điều tra còn cho biết, tài
sản một số người Trung Quốc đã gia
tăng một cách đột ngột, nhưng những
người này lại không cảm thấy gì là hạnh
phúc. Thông tín viên khoa học Alok Jha đã viết trên trang
mạng guardian.co.uk ngày 13-12-2010 những dòng nêu trên. Các nhà
nghiên cứu đã xem xét các dữ kiện về sự hài
lòng từ 37 quốc gia mà họ thu thập
được, qua những thời kỳ khác nhau, từ
12 đến 34 năm, mãi cho đến năm 2005. Các
mẫu dữ kiện này bao gồm các nước đã và
đang phát triển, giàu và nghèo, cựu cộng sản và
tư bản. Mục đích cuộc nghiên cứu là
muốn chứng minh một nghịch lý như sau: Mặc
dù thông thường - tại các nước giàu có – dân chúng
có vẻ sung sướng hạnh phúc hơn; nhưng có khi
một quốc gia giàu có hơn, mà người dân không
nhất thiết sẽ được hạnh phúc hơn.
* Hạnh phúc là gì?
Theo World Database of Happiness, “Hạnh phúc là mức độ
mà một cá nhân phán đoán về phẩm chất toàn
bộ cuộc sống của mình thuận lợi. Nói cách
khác, người đó có thích cuộc sống hiện có hay
không. Những từ ngữ chính yếu trong định
nghĩa này có thể được giải thích như sau:
Mức độ: Danh từ ‘hạnh phúc’ dùng để
biểu thị một sự đánh giá lạc quan về
cuộc sống, liên quan đến mức độ.
Giống như nhận thức về ‘chiều dài’ hay
‘trọng lượng’, nó chứng tỏ một
điều gì đó. Khi chúng ta nói một người
hạnh phúc, chúng ta muốn nói là người ấy đánh
giá cuộc đời mình thuận lợi hơn là bất
lợi.
Cá nhân: Danh từ hạnh phúc được dùng để
mô tả một tình trạng của một cá nhân:
điều này không áp dụng cho một tập thể.
Như vậy thì một quốc gia không thể nói là
được hạnh phúc. Nói cho cùng, chỉ có thể nói
là hầu hết công dân trong nước đó
được hạnh phúc mà thôi.
Hạnh phúc biểu lộ một sự đánh giá chủ
quan của một cá nhân về đời sống của
mình, do đó không thể có một tiêu chuẩn hạnh phúc
khách quan.
Phán đoán: Danh từ ‘hạnh phúc’ được sử
dụng khi một người nào đó phán đoán toàn
bộ về phẩm chất cuộc sống. Điều
này ẩn tàng một hành động trí tuệ. Như
vậy, hạnh phúc không phải chỉ là nói chung về các
điều vui thích của người đó, mà đúng ra
là một sự xây dựng nhận thức, trong đó
một cá nhân đã kết hợp lại từ các kinh
nghiệm khác nhau của mình.
* Hạnh phúc sẽ đến với tuổi già?
Trên trang mạng tờ The New York Times ngày 31-5-2010, Nicholas
Bakalar đã tường thuật lại sự tương
quan giữa hạnh phúc và tuổi già như sau: Tuổi già
là một sự kiện không ai tránh khỏi. Các bắp
thịt yếu dần đi. Tai thì nghễnh ngãng; mắt
thì mờ đục. Chúng ta bắt đầu có nhiều
nếp nhăn và lưng bắt đầu còng xuống.
Chúng ta không thể chạy, và ngay cả việc cất
bước đi nhanh như trước, cũng trở
thành khó khăn. Chúng ta bị đau nhức khắp toàn thân
mà trước đây không hề có: Vì chúng ta đang già
đi…
Điều này mới thoạt nhìn có vẻ thật là
khốn khổ, nhưng thực sự không phải như
vậy. Một cuộc thăm dò quan trọng mới
đây do Viện Gallup tổ chức lại cho thấy
kết quả hầu như ngược hẳn lại,
“càng về già, người ta lại càng cảm thấy
hạnh phúc hơn”, và điều này chính các nhà nghiên
cứu cũng chưa biết chắc chắn tại sao.
Trong bài tiểu luận “A snapshot of the age distribution of
psychological well-being in the United States” (Vài nét khái lược
về sự tương quan giữa tuổi tác và hạnh
phúc tại Hoa Kỳ), giáo sư Daniel Kahneman thuộc
Đại Học Princeton, tiểu bang New Jersey, đã
viết trong một bài khảo luận đăng trong
tuyển tập của Hàn Lâm Viện Khoa Học Hoa Kỳ
(pnas.org) ngày 20-4-2010, “Cảm giác tâm lý về hạnh phúc bao
gồm sự đánh giá toàn bộ của một cá nhân
về cuộc đời của mình, và đây cũng là
khía cạnh quan trọng ảnh hưởng đến
sức khỏe cá nhân hay nhóm đó. Đã có nhiều
cuộc nghiên cứu đa dạng khác nhau, để tìm ra
sự tương quan giữa sự đánh giá toàn bộ
cuộc đời và tuổi tác. Theo kết quả nghiên
cứu, điều làm cho bạn hài lòng với cuộc sống
hơn, chính là bạn tìm ra được nhiều bạn
bè tín hữu có niềm tin giống mình”.
* Tôn giáo và hạnh phúc
Trên trang mạng Social Capital Blog ngày 7-12-2010, các thành viên
của nhóm nghiên cứu American Grace, Chaeyoon Lim và Robert Putnam,
có một bài đăng trong tạp chí American Sociological
Review, chứng minh rằng trên thực tế, sở dĩ
tôn giáo làm cho người ta hạnh phúc hơn, là do
người tín đồ có nhiều bạn bè tín hữu
ở nhà thờ.
Chaeyoon Lim, giáo sư phụ tá xã hội học tại
Đại học Wisconsin-Madison, dẫn đầu cuộc
nghiên cứu nói: “Cuộc nghiên cứu của chúng tôi
đưa ra các bằng chứng rằng, chính khía cạnh
xã hội của tôn giáo hơn là vấn đề thần
học hay tinh thần, đã khiến cho con người
cảm thấy hài lòng. Đặc biệt là việc
lắng nghe các bài thuyết giảng hay cầu nguyện
không đủ. Người ta tìm thấy tình bạn bè trong
các giáo xứ, và đó mới chính là yếu tố làm cho con
người cảm thấy hạnh phúc hơn”.
Hai ông Lim và Putnam đã tìm thấy rằng, sở dĩ
việc thờ phượng đem lại sức mạnh
tinh thần, vì người ta tìm ra được những
người bạn thân có cùng một tín ngưỡng. Trong
khi những người bạn thông thường tạo
cho người ta sự hài lòng lớn lao hơn trong
cuộc sống, thì các tín hữu tại nhà thờ
được xem như những người bạn siêu
hạng, tạo ra một một ảnh hưởng hài
lòng về cuộc sống còn mạnh mẽ hơn là các
người bạn thế tục.
Hiện nay người ta chưa hiểu rõ ràng tại sao
các tín hữu thân thiết tại nhà thờ lại có
một sức mạnh lớn lao như vậy. Hai nhà nghiên
cứu Lim và Putnam chỉ đoán rằng, các người
bạn tại nhà thờ này đã “tạo ra
được một ý thức mạnh mẽ là họ
thuộc về cộng đồng tôn giáo này”, và cung
cấp cho các tín hữu sự hỗ trợ xã hội nâng
cao tinh thần họ”. Nói một cách khác, nếu
người ta đi tìm sự hài lòng trong cuộc sống,
thì không phải đức tin hay cộng đồng không
thôi là điều quan trọng, mà phải là cộng đồng
các đức tin. Đối với sự hài lòng trong
cuộc sống, việc cùng nhau cầu nguyện xem ra có
vẻ khá hơn là cầu nguyện một mình. Các khám phá
này cho thấy các vị lãnh đạo tôn giáo nên bỏ ra
nhiều thời gian hơn, cố gắng tạo ra
một đời sống giáo đoàn sâu sắc hơn nữa,
ví dụ qua sự thờ phượng của các nhóm
nhỏ, các ban hợp ca, v.v..
* Hạnh phúc có giá hay không?
Trên trang mạng báo Charlotte Observer ngày 7-9-2010, ký giả
Randolph E. Schmid thuộc hãng AP đề cập về “giá
cả của hạnh phúc”: Người ta thường nói
rằng, “tiền bạc không thể mua được
hạnh phúc, nhưng họ đã lầm. Ít nhất là
về một điểm nào đó”.
Trong một phúc trình hồi tháng 9-2010, của Hàn Lâm Viện
Khoa Học Hoa Kỳ, kết quả nghiên cứu cho
biết, mọi cảm nhận, xúc cảm về hạnh
phúc của con người tăng theo khi lợi tức
của họ trên 75.000 Mỹ kim. Angus Deaton – một kinh
tế gia của Trung Tâm Sức Khỏe và Hạnh Phúc
thuộc Đại học Princeton University cho biết: “Còn
đối với những người kiếm
được ít hơn, nhìn vẻ mặt họ khó lòng mà
tìm ra được nét hạnh phúc”.
Hai ông Deaton và Daniel Kahneman đã xem xét kết quả các
cuộc điều tra phỏng vấn 450.000 người
Mỹ, thực hiện hồi năm 2008 và 2009 cho Viện
Gallup, về chỉ số Sức Khỏe và Hạnh Phúc,
bao gồm các câu hỏi với mọi tầng lớp dân
chúng đánh giá về hạnh phúc mỗi ngày của họ,
và sự hài lòng nói chung về cuộc sống.
Ông Deaton nói, hình như hạnh phúc ngày càng khá hơn khi
họ kiếm được nhiều tiền hơn,
nhưng khi vượt qua mức 75.000 Mỹ kim, thì gần
như ngang nhau. Lúc đó, họ chỉ có cảm giác chung là
thành công khi họ kiếm được tiền vượt
qua mức đó.
Trong một cuộc phỏng vấn, ông Deaton phát biểu:
“Đối với những người kiếm
được trên 75.000 Mỹ kim, tâm tình hàng ngày của
họ cũng chẳng khá hơn là mấy… mà họ chỉ
cảm thấy mình có một cuộc sống tốt
đẹp hơn thôi”.
Ông Deaton nói tiếp: “Cho nên không lấy gì làm ngạc nhiên khi
một người kiếm được từ 100.000
Mỹ kim/năm tăng lên đến 200.000 Mỹ
kim/năm, họ chỉ nhận thức được
một cảm giác thành công, nhưng không hẳn là
điều này làm cho họ mỗi ngày cảm thấy
hạnh phúc hơn”.
So sánh các kết quả về mức độ hài lòng trong
cuộc sống, các nhà nghiên cứu tuyên bố, Hoa Kỳ
đứng hàng thứ 9 trên thế giới, sau các
nước như Canada, Hòa Lan, Thụy Sĩ và Tân Tây Lan.
* Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng
về hạnh phúc
Trên trang mạng buddistchannel.tv ngày 15-5-2010, ký giả Ryan J.
Foley viết một bài về việc, khoa học gia Richard
Davidson - một chuyên viên nghiên cứu về sự suy tư
ảnh hưởng đến các chức năng não bộ
- đã tìm được nguồn cảm hứng ra sao, sau
khi ông được Đức Đạt Lai Lạt Ma
mời ông đến tiếp kiến tại văn phòng
xứ Ấn Độ hồi năm 1992.
Nhà lãnh tụ tinh thần Tây Tạng lưu vong đặt
câu hỏi: “Thông thường, các nhà khoa học hay nghiên
cứu về sự trầm cảm, sự lo lắng và
sự sợ hãi; nhưng tại sao quý vị lại không
chuyển hướng nghiên cứu về các phẩm
chất tích cực của con người, như hạnh
phúc và lòng nhân ái?”.
Giáo sư Davidson thuộc Đại Học Wisconsin-Madison –
nhà khoa học não bộ hồi tưởng lại: “Lúc
đó, tôi không thể trả lời được câu
hỏi của Ngài cho chính xác”.
Kể từ đó, Davidson đã trở thành một trợ
thủ của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong công
cuộc tạo ra một mối dây liên kết giữa
Phật giáo và khoa học Tây phương.
Hồi trung tuần tháng 5-2010, Đức Đạt Lai
Lạt Ma khánh thành Trung Tâm Nghiên Cứu Về Tâm An tại
khu Waisman Center trường Đại học University of
Wisconsin, nơi đây, có hơn chục nhà nghiên cứu
nghiên cứu khía cạnh khoa học đằng sau các
phẩm chất tích cực của tâm trí. Giáo sư Davidson
nói rằng, trung tâm này là nơi duy nhất trên thế
giới, có một phòng để suy tư trầm mặc,
bên cạnh một phòng thí nghiệm về hình ảnh não
bộ.
Công trình nghiên cứu của Davidson là sử dụng kỹ
thuật hình ảnh não bộ trên các tu sĩ Phật giáo và
các cư sĩ đã thiền định lâu năm,
để cố gắng tìm hiểu xem các buổi luyện
tập này đã ảnh hưởng đến sức
khỏe tinh thần ra sao.
Toán của ông đã tìm thấy kết quả cho biết,
sự suy tư trầm mặc và các phương pháp
thiền định khác, có thể cải tiến
được lòng thương người, sự thông
cảm, lòng tốt và sự quan tâm đến tha nhân. Các
kết quả này hậu thuẫn cho quan niệm rằng,
ngay cả trí óc của người lớn tuổi cũng
có thể chuyển hóa thay đổi được, qua
kinh nghiệm và học hỏi.
Ngoài ra, Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng bỏ ra
nhiều thời gian cổ vũ cho việc nghiên cứu
về các phương pháp thiền định truyền
thống của Phật giáo, và thuyết phục các nhà khoa
học hợp tác tạo ra một thế giới hòa bình và
đạo đức hơn.
Giáo sư Davidson - được tuần báo Time xem là 1 trong
100 người nổi tiếng nhất trong năm 2006 –
đã xuất hiện cùng với Đức Đạt Lai
Lạt Ma trong các sự kiện về khoa học 5 lần
trong năm 2010.
* Chính phủ Anh đang đi tìm hạnh phúc cho dân chúng?
Trang mạng Dawn.com loan báo, hôm thứ Hai 15-11, tờ The
Guardian cho biết, chính phủ Anh sẽ đưa ra
một “chỉ số hạnh phúc” (happiness index), để
đo lường về mức độ hạnh phúc
về tâm lý và môi trường của người dân Anh.
Thủ Tướng David Cameron sẽ yêu cầu Văn Phòng
Thống Kê Quốc Gia chuẩn bị các phương pháp,
để đo lường mức độ hạnh phúc
tổng quát của người dân. Nguồn tin này cho
tờ báo biết: “Mục đích của công việc này là
để cung cấp một loạt các dữ kiện
mới nhất… để công bố thường xuyên,
hầu biết được về mức độ
hạnh phúc về thể chất và tâm lý của
người dân Anh quốc”.
Thủ Tướng Cameron mong đợi sẽ dùng chỉ
số này đặt vào việc hoạch định các
đường lối chính sách trong tương lai,
nhưng ông cũng có thể gặp rủi ro khi nhận
được các kết quả không hài lòng, sau vụ chính
phủ vừa loan báo cắt giảm ngân sách tại khu
vực công cộng.
Anh quốc đã tổ chức các cuộc thăm dò về
mức độ hài lòng trong cuộc sống của dân
chúng, và có lẽ sẽ là quốc gia đầu tiên trên
thế giới, chính thức giám sát theo dõi về hạnh
phúc của người dân. – (PL)
(Nguồn: viendongdaily.com)