Chuyện tình
thời chiến
Jamey Keaten, Associated Press
Chuyện tình thời chiến tranh
Việt Nam, cái mề-đai tìm về chủ cũ
PARIS - Đó là một kỷ vật của tình yêu lạc
giữa những cánh đồng đẫm máu và núi
rừng trong cuộc chiến Việt Nam.
Đối với Henri Huet, cái mề-đai Đức
mẹ Đồng trinh là gạch nối không thay
đổi với Cecile, người con gái anh yêu. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng của hãng thông
tấn Associated Press lúc nào cũng mang nó trong túi hoặc
đeo trên cổ. Đó là cái mề đai
kỷ niệm ngày Cecile làm lễ rửa tội và cô đã
tặng cho Henri khi anh lên đường vào cuộc
chiến.
Trong một chuyến công tác ở Lào, chiếc trực
thăng quân sự có Henri đi theo đã
bị bắn rớt. Henri tử trận.
Mảnh mề-đai lớn cỡ
đồng xu lạc mất trong rừng tre; và nó ngủ
ở đó gần ba mười năm qua.
Trong tuần qua, cái mề-đai vàng một lần nữa
nằm lại trong tay của Cecile, thành
quả của một cuộc hành trình phi thường xuyên
lịch sử và lục địa - và bí ẩn của cái
mề-đai đã được một chồng thư
đã thất lạc từ lâu giải mã.
Câu chuyện của họ bắt đầu vào năm 1968
với một quả táo của bữa ăn
trưa bên ngoài Trung tâm Rockefeller ở New York. Cecile Schrouben,
người con gái tuổi đôi mươi sắp cắn
quả táo thì Henri đến và bảo rằng đó không
phải là bữa trưa thích hợp và anh đề
nghị thay bằng sò, món ăn nổi tiếng của vùng
Brittany, quê hương của Henri.
Người đàn ông gầy mảnh
khảnh với một nụ cười duyên dáng khó
cưỡng lại. Họ đã ăn
trưa, “kiểu Mỹ” với những con sò
được đặc biệt rửa thật sạch.
Chẳng bao lâu, anh nhân viên của Agence
France-Presse và phó nhòm hào hoa của AP, tuổi đời
gấp đôi, và Cecile đã thành đôi lứa.
Henri Huet
tại Sài Gòn (Jan. 23, 1966) |
Lúc đó Henri
đang ở trụ sở chính của AP, chờ lành
vết thương ở chân bị lúc đang công tác
tại Việt Nam. Cecile là nhân viên giữ thư
khố AFP, lo lễ tân và làm việc vặt, nói chung. Họ
thường bay sang Mexico, nơi Henri đã dậy Cecile
chụp ảnh.
Cuối năm đó, Henri được
gọi đi công tác, trở lại với chiến
trường. Ông muốn cô cùng sống
với mình ở châu Á - nhưng không phải trong chiến
tranh đang tàn phá Việt Nam. Buổi chia tay, Cecile tặng Henri cái mề-đai, món quà
bà mẹ đỡ đầu đã cho khi Cecil rửa
tội, đúng với truyền thống của
đạo ki-tô.
Họ đã viết hàng trăim lá thư
cho nhau. Thư từ qua lại gần cả
3 năm. Cecile đã viết lá thư
cuối cùng ngày Henri tử nạn - khi cô chợt thức
dậy giữa đêm, cảm thấy “cần” viết
một cái gì đó.
Đó là ngày 10 tháng 2 năm 1971. Huet, 43 tuổi,
đi theo một chiếc trực thăng quân sự
của miền Nam Việt Nam tại thị trấn Khe
Sanh, gần biên giới với Lào, với nhiệm vụ
kiểm tra những nỗ lực của các lực
lượng do Mỹ hậu thuẫn để cắt
đứt đường hậu cần của Việt
Cộng.
Đi cùng với Henri còn có ba nhiếp ảnh gia nổi
tiếng khác là Larry Burrows của tạp chí Life, Kent Potter
của United Press International và Keisaburo Shimamoto của Newsweek.
Trong một loạt đạn phòng không
chiếc trực thăng đã bị bắn rớt. Tất cả bốn nhiếp ảnh gia đã
thiệt mạng, cùng với bảy binh lính Việt Nam,
trong đó có một nhiếp ảnh gia quân sự.
Cùng với người, các dụng cụ
nhiếp ảnh, và quân dụng, một cái mề-đai
nhỏ bằng vàng cũng đã từ trời rơi
xuống một vùng đất bên Lào. Trên mặt cái
mề-đai là hình Đức Mẹ Đồng trinh
trạm nổi, mặt kia ghi “Cecile, née
le 16-6-1947” - tiếng Pháp nghĩa là “Cecile sinh ngày 16 Tháng 6,
1947.”
Suốt 27 năm, kỷ vật tình yêu đó
nằm trên một sườn đồi đầy cỏ
mọc hoang ở Lào.
Giới điều tra của quân đội Mỹ đã
không có cơ hội kiểm tra lại đống sắt
vụn của chiếc máy bay bị bắn rơi mãi cho
đến năm 1992, khi Washington lập lại quan hệ
ngoại giao với chính phủ cộng sản Lào, Campuchia
và Việt Nam.
Một nhóm tìm kiếm của Mỹ tìm
thấy nơi trực thăng rớt bốn năm sau
đó. Năm 1998, một nhóm pháp y quân
đội Mỹ đã đếm làm việc tại
hiện trường. Cựu Trưởng phòng AP Sài
Gòn, Richard Pyle và Horst Faas, nhiếp ảnh gia AP, người
từng nhận giải Pulitzer cho những ngày công tác ở
Việt Nam, đã có mặt khi cuộc tìm kiếm bắt
đầu.
Nhóm nghiên cứu, cùng với nhân viên địa
phương, tìm được các bộ phận máy
ảnh, đồng hồ vỡ, các mảnh vụn
của chiếc trực thăng - và cái mề-đai
nhỏ bé.
|
Từ trái: Richard Pyle,
cựu Trưởng phòng AP Saigon, Horst Faas, cựu
nhiếp ảnh gia chính và trưởng biên tập ảnh
của AP ở Saigon, Nick Ut, cựu nhiếp ảnh gia AP ở
phòng tiển lãm 'Henri Huet, Vietnam' tại MEP (Maison Europeene de
la Photographie) Paris, Tuesday, Feb. 8, 2011. |
Pyle ngờ rằng cái
mề-đai thuộc về Henri vì hang chữ tiếng
Pháp. Nhưng ông chưa từng nghe Henri nói
về một Cecile, và lục kiếm trong kho lưu trữ
ảnh của AP cũng không có tấm hình nào Henri đeo
sợi dây chuyền đó.
Vì không có bằng chứng về quyền sở hữu, cái
mề-đai nằm trong kho lưu trữ của quân
đội Mỹ. Cho đến khi một người
phụ nữ tìm đến với một gói những
bức thư bí ẩn.
Năm 2004, Helene Gedouin, một người làm việc trong
giới xuất bản tại Pháp, đã xem qua “Requiem”,
cuốn sách của Faas về những nhiếp ảnh gia
như Henri, đã thiệt mạng vì công tác tại Việt
Nam và Đông Dương.
Cuốn sách gây cảm hứng khiến cho Helene tìm hiểu
sâu hơn về cuộc sống của Henri, một
người thân của cô ấy vì quan hệ hôn nhân trong gia
đình - một trong những anh em của Henri đã
kết hôn với dì của Helene. Bà đã
gặp Faas, và hai năm sau họ là đồng tác giả
một cuốn sách về Henri.
Vào mùa thu năm 2006, sau khi trở về
từ một hội nghị báo ảnh (photojournalism) ở
phía nam của Pháp, Helene Gedouin nhận được
một email trong hộp thư của mình.
“Chào bà, tôi không liên hệ gì với Henri Huet - do những
tình cờ lớn nhất - tôi đã giữ một tập
thư từ của Henri Huet; đây là những lá thư
Henri viết thư cho một người phụ nữ.
Đó là những bức thư tình , và có
khoảng 400 lá thư. Tôi muốn gặp bà.”
Những lá thư đã được
gửi đến một Cecile Schrouben. Trong một bức thư, Henri đã đề cập
đến một thị trấn nhỏ ở Bỉ,
nơi sinh của Cecile. Helene Gedouin đã tìm
trong các danh mục điện thoại địa
phương, gọi là tất cả các gia đình họ
Schrouben bà có thể tìm thấy - và trong lần gọi
thứ tư, Helene gặp anh của Cecile.
“Tôi nói, ‘ông có thể gọi em gái của ông và
nói với cô ấy rằng chúng tôi đang giữ vật mà
cô ấy đã làm mất?’” Gedouin nhớ
như vậy.
“Ngày hôm sau, cô ấy gọi cho tôi.”
Những bức thư đó là bằng
chứng quân đội Mỹ cần có để gởi
trả lại cái mề-đai.
Pyle đã liên lạc với chính quyền Mỹ sau khi
được Gedouin cho biết về những lá thư .
“Khi tôi gọi cho Giám đốc phòng thí nghiệm (của
quân đội Mỹ) ở Hawaii và cho hay tin, ông đã
mừng rỡ nói, “Đó là là bằng chứng cuối cùng.
Đó là những gì chúng tôi cần.”
Con trai của Larry Burrows, Russell, là một thân nhân của
nạn nhân tử nạn và một người đã có
nhiều liên lạc với quân đội Hoa Kỳ về
việc tìm lại những vật dụng, tài sản cá
nhân bị mất, đã gửi cái mề-đai bằng
bưu kiện Federal Express vào mùa thu
trước.
Cecile nói với AP, cô đã giữ những bức thư đó trong một cái hộp trong
căn phố ở Paris, nơi cô từng sống. Trong
một lần dọn nhà, vì vội vã, cô đã quên, bỏ
lại hộp thư tình.
Một thanh niên giúp cho chủ mới dọn nhà để ý
thấy và giữ lại hộp thư.
Văn chương lãng mạn của những bức thư tình gây hấp dẫn khiến chàng
thanh niên đưa tập thư tình lại cho mẹ anh
giữ hộ.
Tại sao người đàn bà đó lại tiết
lộ bí mật về những bức thư
tình sau khi đã giữ chúng suốt 15 trời vẫn còn là
điều bí ẩn. Gedouin từ chối yêu
cầu của AP cho liên hệ với người phụ
nữ đó.
|
Cecile đeo kỷ vật
trước ảnh người yều ngày cũ |
Henri Huet sinh ở Đà Lạt,
Việt Nam, năm 1927, con trai thứ hai trong 4 người
con của một bà mẹ trong giới trưởng
giả Việt Nam và một kỹ sư người Pháp
làm việc với chính quyền thực dân Pháp ở
Đông Dương.
Pyle đã tả Henri như là một trong “ba người
tốt nhất mà tôi từng gặp trong cuộc sống”,
Cecile coi Henri là một trong hai người “tốt nhất”
mà cô đã biết . “Lost over Laos” -
một cuốn sách của Pyle và Faas về các nhiếp
ảnh gia trong vụ tai nạn - trích
lời một viên chức Hoa Kỳ nói Henri là một
người dũng cảm nhất mà ông từng thấy.
Đồng nghiệp và những người
quen biết đều mô tả Henri là một người
kín đáo, khiêm tốn, liêm chính và đầy lòng
thương người - và là một người làm
phụ nữ say mê.
Heri còn là người đã đặt tên cho
một nhiếp ảnh gia khác của AP, Huỳnh Công Út, là
Nick Út. “‘Ai mà phát âm nỏi tên đó’, và
anh gọi tôi là Nick,” Nick Út kể lại. “Anh là
người bạn thân, là gia đình của tôi. Đến giờ tôi vẫn thương nhớ
anh ấy.”
Ông đã sống những năm đầu
đời trong sự chăm sóc của gia đình bên
mẹ. Cha của ông sau đó đã gởi con về
nhà của gia đình ở Pháp. Một
thời thiếu niên hỗn loạn, cuối cùng Henri
cũng vào nề nếp và đi học vẽ. Ông đã học chụp ảnh khi là lính hải
quân Pháp.
Trong những năm 1950, ông kết hôn với
một phụ nữ hai dòng máu Nga-Việt Nam, và có hai
mặt con. Nhưng cuộc hôn nhân đó
không kéo dài.
“Anh ấy là một người đàn ông bí
ẩn,” Pyle nói. “Lý do duy nhất chúng tôi không biết
bất cứ điều gì vì anh không bao giờ nói bất
cứ điều gì bất cứ ai.”
|
Pyle đang xem
mề-đai của Cecile |
Trong một
buổi lễ nhỏ thứ Ba vừa qua, Russell Burrows
nhẹ nhàng đưa một túi Ziploc đựng cái
mề-đai lại cho Cecile tại lễ khai mạc
một cuộc triển lãm tác phẩm của Henri ở
Europeenne Maison de la Photographie ở Paris. Cuộc triển lãm
này này có AP là đồng giám tuyển. Cuộc
triển lãm kéo dài từ February 9 → April 10, 2011.
“Thật là một vật nhỏ cho một
câu chuyện lớn như vậy,” Cecile nói. “Tấm mề-đai đã làm một cuộc hành
trình dài.” Trên chiếc áo áo len màu đen, Cecile đeo
sợi dây chuyền có có hoa bạc ba cánh, một món nữ
trang của nhà kim hoàn Georg Jensen – đây
là món quà đầu tiên Henri tặng cho Cecile.
Cecile từ chối không tiết tộ những bức thư Henri đã viết, nói rằng đó là
những lá thư riêng. Bà nói rằng Henri, một
người vô cùng kín đáo, không khi nào có ý định công
khai những lá thư đó và bà muốn
gìn giữ kỷ niệm riêng tư của mình.
Cecile rời New York về Pháp vào giữa
những năm 1970. Bà làm việc với
hãng hàng không TWA – bây giờ không còn hoạt động và sau
với Air France, kết hôn vào năm 1978 - trở thành Cecile
Blumental. Bà và chồng có hai con gái. Bây
giờ 63 tuổi, Cecile có năm đứa cháu.
Bà nói rằng cô cháu gái năm tuổi ngày nào
đó sẽ được cái mề-đai.
Nguồn: (1) In Vietnam War love story, a medallion comes home
JAMEY KEATEN, Associated Press
(2) ‘The Best Photographer of the Vietnam War’ - Henri Huet’s
war photos hark back to an era of unfettered access.
(Phạm Chí Thành chuyển tiếp thunhan1-2@yahoogroups.com)