Lê Đình Thông
Bữa nay, vài anh em Thụ Nhân làm báo được dịp thưởng thức món phở ở nhà Lưu Văn Dân và Marie. Phở Văn Dân ngon hơn phở Hiền Vương. Ở giữa thành phố Paris mà thưởng thức món phở Bắc không phải là dễ. Tuy quận 13 cũng có món phở, nhưng là phở lai, tây không ra tây, ta không ra ta. Còn món phở Lưu Văn Dân là soupe indochinoise, hương vị là Bắc kỳ. Non nước là nước non Lèo. Miếng thịt bò làm ta nhớ đến tô bún bò Huế. Miền Nam thêm vào vài cộng rau xanh. Xứ Chùa Tháp là gia vị cay chua. Như vậy có phải là Indochine không ?
Phở ngon phải có bạn hiền. Bạn hiền bữa nay đến từ Saigon là Nguyễn Quốc Khánh khóa 1. Khánh còn tất cả vết tích năm xưa : tình bạn Thụ Nhân, niềm vui hội ngộ, tin tức bạn bè. Khánh chỉ thiếu có một điều : mái tóc xanh. Khánh xuống tóc, nhưng dáng dấp không có gì là chân tu. Ngoài Khánh, Thụ Nhân Paris có vợ chồng Phạm Trọng Khoát và bác sĩ Mỹ Vân, anh Trần Văn Bảng, chị Lê Thị Hảo.
Dân bảo tôi Bản Tin Thụ Nhân tháng này còn thiếu 3 trang. Tôi lóc cóc gõ trên phím chữ mang theo. Tôi hỏi Dân : sẽ viết chuyện chi ? Dân nói : Chỉ còn ít bữa nữa là 30 tháng 4. Thôi thì viết về năm tháng muộn phiền.
Ngày 30 tháng 4 à ? Ngày 30 là tháng tận. Tháng 4 là tháng tư. Tư chữ Tầu là ‘‘Tư’’ (思), nghĩa là niềm ưu tư, khắc khoải. Ngày 30 là tận cùng của chuỗi ngày vô tư lự. Thụ Nhân chúng ta đã trải qua tuổi hoa mộng. Thuở còn đi học, đài phát thanh quân đội thường phát sóng ca khúc ‘‘Hoa Bướm Ngày Xưa’’ qua tiếng hát Thể Tần, Hồng Hảo. Hoa Bướm của Thụ Nhân gợi nhớ ngày xưa. Ngày nay chỉ còn là cánh bướm ép trong sách vở và hương hoa kỷ niệm.
Từ 1975 đến nay là 35 năm trôi qua. Như cơn gió thổi cái vèo. Năm nay, trời đất chít khăn tang bằng mây tro (nuage de cendres). Mây tro độc nhất vô nhị là vô tiền khoáng hậu. Trong văn học chỉ có nước cuốn mây trôi. Ngày 30-4 năm nay, mây không nổi trôi mà che kín bầu trời : núi lửa Islande cám cảnh sinh tình, không phì phèo điếu thuốc mà bụi mù phủ kín châu Âu. Có ai hỏi vì sao núi non Băng đảo làm mịt mờ trời đất ? Ngọn núi Eyjafjallajokull sẽ ngâm nga :
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ?
Tháng 4 chất ngất ưu tư. Người Thụ Nhân buồn rầu nhớ thầy nhớ bạn. Còn ngọn núi Eyjafjallajokull phun bụi khói ngập trời.
Marie bình giải thế hệ 30 tháng 4. Lưu Văn Dân có tấm hình chụp thuở xa xưa. 30-4 khiến chúng ta mất hết chỉ còn nhau. Mất những gì ? - Mất tuổi hoa niên mất nụ cười. Ngày 30-4-1975 chưa có mây than, chỉ là than van mất mát. Ngày 30-4 là khúc nhac sầu. Chơi vơi và trôi nổi, là nước cuốn mây trôi.
Hoa trôi man mác biết là về đâu ?
Sẩy đàn tan nghé. Bầy nghé Thụ Nhân năm xưa bây giờ trở thành những con trâu già, lưu lạc khắp năm châu bốn bể. Ngoài Việt Nam, Thụ Nhân lưu lạc bốn phương trời, mười phương Phật, chỗ nào mà chẳng có bóng dáng con trâu già Thụ Nhân ?
Nguyễn Quốc Khánh đọc cho bà con nghe một bài thơ ‘‘nhỏ to’’ quốc nội. Ngày 30-4, những con trâu già Thụ Nhân là những mảnh hồn Thụ Nhân lưu lạc.
Mảnh hồn Thụ Nhân vấn vương rất nhỏ
Trái tim Hội Hữu rung động thiệt to
30 tháng 4 một ngày rất nhỏ
Nhớ lại một thời nhung nhớ thiệt to
Bản tin Paris vài trang giấy nhỏ
Nỗi buồn tháng 4 man mác thiệt to
Nhớ ngày tháng qua là chuyện rất nhỏ
Quá khứ một thời là việc rất to
Mimosa sắc vàng nụ hoa rất nhỏ
Vàng trong tâm tưởng mới thiệt là to
Forget me not loài hoa tím nhỏ
Tình nghĩa thầy trò bát ngát thiệt to. (LĐT)
Bài thơ ‘‘nhỏ to’’ khiến ta to nhỏ chuyện đời. Nguyến Quốc Khánh kể lể giai thoại Thụ Nhân. Tất cả đều là giai thoại, nghĩa là kỷ niệm đẹp. Không có câu chuyện nào là mây tro cả. Cao Đình Phúc hát karaokê rất to. Phạm Chí Thành giọng ca rất nhỏ.
Theo lời Khánh, Thụ Nhân Saigon gặp nhau hàng tuần, hát cho nhau nghe tình khúc. Các bạn Nguyễn Thăng Long, Phạm Chí Thành, Hà Minh Quang rủ rê bạn bè cà kê dê ngỗng ở quán Bờm Và Nhí của Nguyễn Văn Vĩnh.
Tại sao lại là Bờm Và Nhí ? Bờm là mấy anh Thụ Nhân. Nhí là các chị Thụ Nhân. Bờm Và Nhí nhắc lại hoa bướm ngày xưa. Ngày nay, chúng ta là những con trâu già. Nhưng tình bạn thì vẫn là Bờm Và Nhí. Chúng ta gặp nhau trong tâm tình Bờm Và Nhí. Tuy không còn nhí nhảnh, nhưng ngôn ngữ chưa đến nỗi già.
Nói đến Bản Tin, phải khen Nguyễn Quốc Khánh một phát. Trong thời gian Khánh còn trụ ở Paris, Khánh làm Bản Tin Thụ Nhân Paris. Bản Tin của Khánh hương sắc một thời, có bài thơ lục bát tuyệt tác của Trần Thị Diệu Tâm. Bản tin mười năm tình cũ là người đẹp vắn số : Người đẹp vẫn thường hay chết yểu.
Viết từ nẫy đến giờ mà vẫn còn thiếu 1 trang rưỡi. Phần còn lại xin dành cho ý kiến chung. Bắt đầu bằng Nguyễn Quốc Khánh và Phạm Trọng Khoát. Khánh và Khoát đều cho rằng 30 tháng 4 một thời tưởng nhớ. Vào tháng 4, cả Saigon lẫn Paris đều bắt đầu có mưa rơi. Mưa gợi nhớ nỗi sầu. Theo ý Khánh, trong tâm khảm mỗi người là một mùa mưa 30-4 sướt mướt khiến ta chợt nhớ những oan hồn tháng 4 vất vưởng. Nguyễn Du nói đến hồn oan trong văn tế Thập Loại Chúng Sinh :
Trong trường dạ tối tăm trời đất
Có khôn thiêng phảng phất u minh
Thương thay thập loại chúng sinh
Hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người.
Ngày 30-4 năm nay, mây tro là trường dạ làm tối tăm trời đất. Chúng ta sót thương thập loại chúng sinh,‘‘Hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người’’.
Dân gian cúng oan hồn tháng 7. Không thấy ai cúng oan hồn tháng 4. Nên chép lại văn tế chiêu hồn thay nén hương tưởng nhớ hồn đơn phách chiếc chết ngoài biển Đông.
Trang cổ sử có tổng đốc Hoàng Diệu. Trang sử tháng 4 có vô số Hoàng Diệu, cả hữu danh lẫn vô danh. Nói đến trang sử tháng 4, Lê Thị Hảo tự hỏi liệu trang sử 30 tháng 4 rồi có phôi phai ? Hỏi là trả lời. Thụ Nhân chúng ta cùng nhau truyền đạt trang sử Việt, để mây tro năm nay vẫn còn là núi lửa phun giữa băng giá của lòng người, phủ kín ngày 30-4 trong dòng sử Việt. Chúng ta noi gương thầy Vũ Quốc Thúc vừa xuất bản tác phẩm ‘‘Hồi Ký Của Tôi : Một Trăm Năm Nhìn Lại’’.
Trần Văn Bảng nói đến bản sắc 30 tháng 4. Sau 35 năm, bản sắc 30-4 dường như hao gầy. Mất mát lớn nhất là mất mát nội tại. Marie nói đến khả năng hội nhập của người Việt xa xứ. Ta không còn là ta, mà tây cũng chưa phải là tây, là Mỹ. Vậy chúng ta là ai ? Câu trả lời là một trăn trở day dứt.
Lưu Văn Dân kể lại kỷ niệm ứng chiến quân trường. Ngay đêm thứ nhất, anh sinh viên sĩ quan trẻ măng 18 tuổi chết oan khiên dưới hố cá nhân. Ngày 30-4 hiện tại có bụi tro. Ngày 30-4 quá khứ là huyết lệ. Lưu Văn Dân không nhớ tên người sinh viên sĩ quan tử trận. Họ là những chiến sĩ vô danh. Trong cuộc chiến 10 năm, có bao nhiêu chiến sĩ vô danh ? Nào ai đếm được ? Ngày 30-4, chúng ta tưởng nhớ oan hồn tử sĩ. Cùng nghiêng mình mặc niệm chiến sĩ vô danh.
Lưu Văn Dân còn nói đến Thụ Nhân sans frontières. Tình bạn Thụ Nhân trong những năm 60 là đẹp nhất. Chính trị chưa phân bờ đắp lũy. Ngày nay, bách nhân Thụ Nhân có đủ bách tính tả hữu. Dân nói đến tình bạn Thụ Nhân trăng tròn. Tả hay hữu chỉ là trăng khuyết, không bao giờ là ánh trăng rằm vằng vặc. Tình bạn Thụ Nhân của Lưu Văn Dân là trăng là mật thiệt quá ngọt ngào.
Cuộc trao đổi ở nhà Lưu Văn Dân xoay qua một hướng mới. Nói đến trang sử quá khứ là nói đến triển vọng tương lai. Có lẽ ta đâu mãi thế này ? Tương lai đẹp như một bài thơ. Vì vậy mới có bài thơ thất ngôn kết thúc bài tạp ghi này.
Đêm đen cuối tháng nỗi buồn đau
Trái tim son sắt mãi u sầu.
Kẻ ở người đi buồn mấy ngả
Người còn kẻ mất nỗi thương đau
Thầy xưa bạn cũ ngàn nhung nhớ
Tỉnh giấc mơ xưa nối nhịp cầu
Tháng tư năm Mão* buồn muôn thuở
Bách niên chi kế vạn sầu đau.
*Ất Mão (1975)
Noisy-le-Sec, chiều ngày 18-4-2010