Chuyện Tháng Năm (Hoàng Ngọc Nguyên)

29 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 19000)
Chuyện Tháng Năm (Hoàng Ngọc Nguyên)

CHUYỆN THÁNG NĂM

Hoàng Ngọc Nguyên

image001_4 

Con gái của ông Chủ tịch Quỹ Tiền tệ Quốc tế? Không,

đây là ký giả Tristane Banon, người ông cưỡng hiếp mà giấc mơ không thành.


 Đây là “Chuyện Tháng Năm”, hay chuyện “Những Người Có Tham Vọng Làm Tổng thống” (Presidential Hopefuls).

Tháng năm là một tháng không hay, không may cho nam giới. Cho nên người ta rủ nhau chẳng nên ra đường. Có người còn rũ nhau ăn chay để giải tội, nhất là trong mùa Phật Đản này. Chùa nào cũng có cúng chay. Nơi nào có nhiều chùa, người ta lại khéo phân công, mỗi chùa làm lễ Phật Đản một ngày chủ nhật, làm gương tốt “chung sống hòa bình” thay vì mang tiếng cạnh tranh thí chủ.

Người ta bỗng dưng thấy ngượng vì là đàn ông! Hay ra đường muốn an toàn thì cứ nên bắt chước một tên tội phạm sát nhân mà hiện nay cảnh sát ở Los Angeles đang truy tầm. Hắn cứ giả gái, trong khi cảnh sát lại cứ cắm cúi đi tìm một gã đàn ông, hắn làm ả đàn bà, nhờ thế hắn cứ thoát được ánh đèn pha của công lý. Bao nhiêu chuyện nổi bật từ đầu tháng năm đến nay đều chỉ nói lên một điều: đó là sự hư thân mất nết của đàn ông. Hồi đầu, người ta còn cố cãi với vợ: “Đó là nhà chính trị, đó là nhà tu. Anh có phải là nhà tu đâu. Anh cũng chẳng làm chính trị”. Thế mới chết! Nhà tu và nhà chính trị bị ràng buộc bởi bao nhiêu qui điều, người thì của chúng sinh, người thì của quần chúng, bị ràng buộc bởi bao nhiêu qui luật thành văn và bất thành văn, mà còn tự do quá xá cở, coi như trước mắt và chung quanh chẳng có ai. Nay những người rất bình thường với đủ ham muốn, dục vọng trong người, chẳng có gì kềm chế - ít nhất chẳng bị báo chí đụng đến – thì còn tự do đến cỡ nào. Đời là bể khổ chính ở chỗ đó.

 Người đầu tiên được nói dến trong tháng năm không phải là Osama Bin laden, không chỉ vì ông đã chết, mà chết là hết, mà còn vì cho dù trong nhà ông đang ở quả thật có ba bà vợ, nhưng đó là đạo của người ta, văn hóa của người ta, sharia (luật Hồi giáo) của ngưòi ta - chớ nên đụng tới. Osama tuy không còn nữa nhưng nên nhớ Al Qaeda vẫn còn. Và tổ chức Hồi giáo này trong cả 10 ngày qua đã giết cả mấy trăm người Hồi giáo của mình ở Pakistan, Afghanistan, Iraq… để trả thù việc giáo chủ Osama của họ bị người Mỹ không Hối giáo giết và liệng xác xuống biển theo di chúc “Nếu tôi chết xin chôn tôi…”. Họ hăm he rằng hết sạch người Hồi giáo, sẽ đến phiên các người khác.

 Người đầu tiên của tháng năm, và cũng là người nổi tiếng nhất, dĩ nhiên là ông Dominique Strauss Kahn. Cái tên vừa nghe tây, tưởng như người Áo, hay người Đức. Cũng có thể tưởng là đàn bà. Nhưng ông là người Pháp, đương kim chủ tịch Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), thuộc đảng đối lập Xã hội của nước Cộng Hòa Tam tài, và được xem là ngưòi duy nhất có khả năng lật đổ Tồng thống đương nhiệm Nicolas Sarkozy. Khi đảng Xã Hội đã chọn ông là người mở ra một trang sử mới, chắc họ đã xem xét lý lịch của ông ghê lắm. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao họ bỏ sót những chi tiết về đời tư của ông cho nên nay đời công của ông xem như “chỉ còn là dư âm” thôi.

 Ông Kahn đã hai lần “dang dở”. Ông bước vào đời sống hôn nhân đã được 44 năm, khi ông 18 tuổi, đang còn học lớp 12, mặc dù cha mẹ ông chống đối. Ông cùng vợ sánh đôi đi ngay vào hoạt động chính trị cánh tả của đảng Xã hội. Năm 1983, khi ông 34 tuổi, người ta nói với ông, nếu muốn hoạt động chính trị, muốn kiếm phiếu, ông phải cho dễ coi một tí, và người ta giao ông cho bà Brigitte Guillemette đề bà chình trang con người của ông: cắt tóc cho gọn gàng, cạo râu, không đeo kính vì chưa cần ra vẻ trí thức, và ăn mặc áo quần lịch sự cho giống chính khách thứ thiệt. Để cảm ơn bà, ông bỏ bà vợ đầu Hélene Dumas, người bạn gái khi ông mới 14 và bà 16, và ông “tái giá” lần đầu, cuộc hôn nhân này cũng bị chống đối, nhưng không phải từ cha mẹ mà từ bạn bè và những người đồng đảng. Lịch sử lập lại với nhịp độ nhanh hơn. Chỉ năm năm sau, 1989, ông gặp Anne Sinclair, một nhà báo truyền hình đang lên, đã có gia đình. Những người trong đảng giao cho bà nhiệm vụ đánh bóng ông trong giới truyền thông. Vì ân tình đó, hai năm sau, ông lại thôi bà thứ nhì để lấy bà Sinclair này, dĩ nhiên sau khi bà Sinclair ly dị chồng.

image003_0 

 Chẳng ai không biết rằng Kahn là người “có bệnh”, gần đàn bà là thấy muốn hiếp. Ngoài bao nhiêu chuyện đồn đại trong giới phụ nữ đã làm việc với ông ta, nổi tiếng và cụ thể là một bà giám đốc trong Qũy tiền tệ Quốc tế người Ba Lan bị bay ra khỏi tố chức này vì tai tiếng với ông (trong khi ông bình an vô sự), và việc ông 54 tuổi vật lộn với một nhà báo trẻ 23 tuồi - tuồi con ông - đến phỏng vấn ông trong văn phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế, nhưng ông cứ nhất quyết đòi cởi áo lót và quần lót để xem bên trong của cô gái này trước đã. Tristane Banon là con của một bà bạn của ông, và ông vẫn dịu dàng giời thiệu với mọi nguòi: Tristane là dưỡng nữ của tôi đó!

Bao nhiêu dấu hiệu như thế mà người ta lơ cả, thì chuyện xảy ra ở khách sạn Sofitel ở Manhattan, New York, là chuyện tất phải xảy ra mà thôi. Theo hồ sơ cảnh sát, trước đó một ngày, ông Kahn tội nghiệp này đã có những dấu hiệu khủng hoảng. Thênh thang trong căn phòng khách sạn $3.000 một ngày, ông chợt hiểu tiền bạc không mang lại hạnh phúc, và do đó ông ít nhất hai lần đi tìm nguồn vui bằng cách mời hai cô tiếp viên trong khách sạn lên phòng chung vui. Dĩ nhiên, cho kẹo họ cũng chẳng dám. Nó chỉ phơi bày một điều nơi ông: học thức và kinh nghiệm nghề nghiệp cho lắm nhiều khi chẳng có ích gì cho một số tình huống trong cuộc sống. Đó là điều Sigmund Freud đã dạy. Khi đi họp hành trong Qũy Tiền tệ, ông vẫn thường được xem là người nghĩ ngợi, thông minh, sáng suốt, nhìn được vấn đề, là nguồn hy vọng cho biết bao nước dang bị khùng hoảng tài chánh như Hy Lạp, Ireland, Tây ban Nha. Thế nhưng một chuyện nhỏ như chuyện xảy ra ngày 14-5 mà ông chẳng giải quyết được – cho dù phải tự giải quyết. Hoặc là ông quá “kém thông minh”, ông lú lẩn, bởi vì nếu thông minh, ai dám kêu mấy cô hotel receptionists vào phòng uống sâm banh. Hoặc là ông quá “arrogant” (kiêu ngạo), tin tưởng ở quyền lực vô song của mình, nên cứ tưởng ngoắc tay một cái là mấy cô vào phòng ngay, và với mấy cô hầu phòng, đè ra lúc nào cũng được, ngay cả khi người ta “bận công vụ”, ông chỉ cần quẳng mấy trăm đô la là êm chuyện ngay.

Chuyện đã dĩ lỡ, và nay ông chỉ tay vào mấy vết DNA trên quần ông và đồ lót của cô bồi phòng để chỉ ra rằng đây là hành động “đồng thuận, đồng cảm”. Ông dư tiền để đóng thế chân để tại ngoại. Còn chuyện ra tòa, vô phúc đáo tụng đình. Nhưng cũng rất lình xình. Có nghĩa là chắc cũng còn lâu mới xử xong. Và chưa chắc ông sẽ bị khép vào tội hiếp dâm bởi vì trên sân khấu nào của cuộc đời cũng có hậu trường, và trong hậu trường công lý, có thể người ta đã bắt đầu tìm cách dàn xếp thế nào đó không phải để giữ mày mặt cho ông ta mà để cho ông ta khỏi ở tù.

Mày mặt thì ông ta đã mất rồi. Một phán quyết không cần ra tòa mới có là ông ta chẳng còn gì tư cách nữa – tư cách của một con người bình thường, tối thiểu, đừng nói tư cách của một nhà chính trị, một ông lớn thường mặt khá dày. Nói cách khác, ông ta là một “dâm tặc”.

Người Pháp đang có ý trách người Mỹ làm lớn một chuyện đời tư. Họ tự hào rằng báo chí Pháp “tế nhị” hơn, ai đã có đời công thì nguòi ta không nhìn vào đời tư. Cho nên nói chung tổng thống Pháp nào cũng an toàn, từ Valérie Giscard d’Estaing đến nay. Lẽ ra họ nên cám ơn sự nhanh nhậy của ngành tư pháp bên Mỹ và sự tích cực “phá án” của báo chí Mỹ. Nếu không, cứ tưởng tượng hai ba năm nữa ông Kahn đươc bầu làm tồng thống của nước Pháp có dân số hơn 62 triệu người này, trong đó ít nhất 30 triệu là phụ nữ, 20 triệu từ 18 đến 80, bao triệu đàn bà con gái trong số này sẽ phãi vùng vẫy, quằn quại trên thảm nền nhà trong Điện Élysée?

 

 

 


Như chúng ta đã thấy, nước Pháp nói chung và phụ nữ Pháp nói riêng, đã may mắn tránh được một thiên tai do một thiên tài gây ra - nếu người ta nghĩ rằng ông cựu Chủ tịch Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss Kahn khi điều khiển cả một cơ quan quốc tế vĩ đại như thế với trách nhiệm vụ điều hành nền tiền tệ thế giới hẳn phải là người lỗi lạc, thiên tài. Cứ tưởng tượng ông Kahn mà làm tổng thống nước Pháp dưới màu cờ sắc áo của đảng Xã Hội. Ông mà cứ quen cái phong cách chủ nghĩa xã hội của những nước cộng sản Đông Âu trước đây, “mỗi người vì mọi người và mọi ngưòi vì mỗi người”, cứ xem tất cả phụ nữ trong độ tuổi lao động xã hội chủ nghĩa đều là thần dân, là người bồi phòng, là tiếp viên khách sạn, là nhân viên của ông hay là nhà báo cả thì đúng là 20 triệu phụ nữ Pháp chỉ có chết, không dám ra đường như phụ nữ thời xưa hay ngay như cả phụ nữ thời nay ở những nước như Congo, Sudan, nơi tỷ lệ phụ nữ bị lính hiếp cao hơn số người được an toàn. Chỉ riêng việc này, người Pháp cũng đã nên xóa bỏ những oán thù dân tộc có tính truyền thống với Mỹ, những đố kỵ, ganh tỵ hay coi thường nước Mỹ thiếu văn hóa, không văn minh bằng Pháp, không biết nói tiếng tây như dân Quebec, mà đúng ra họ phải xem cái ơn này lớn ít nhất cũng bằng cái ơn Mỹ đã giải phóng cho Pháp khỏi sự đô hộ của Phát xít Đức hồi Đệ nhị Thế chiến.

 Tuy nhiên, nếu chúng ta suy nghĩ cho kỹ, Pháp may một, Mỹ may đến mười. Một phần là vì dân số Mỹ đông gấp năm lần dân số Pháp (Mỹ: 310 triệu, Pháp: 62 triệu), Một phần là vì nước Mỹ cởi mở hơn, minh bạch (transparent) hơn, và người dân Mỹ điên hơn (cho nên mới tin rằng công dân Mỹ ai cũng có thể trở thành tổng thống - chẳng cần có tiền bạc gì cả). Bởi vậy ở Mỹ xác xuất ra đường gặp một ông như ông Kahn nhiều hơn gấp đôi ở Pháp - nếu không nói là còn nhiều hơn nưa. Cho nên trong chia sẻ niềm vui của người dân Pháp tránh được ông Kahn, người dân Mỹ có thể cũng vui khi nghĩ lại cái may của riêng mình.

 Cứ tưởng tượng vào tháng 11 năm tới, người Mỹ sẽ bầu ông Newt Gingrich vào Nhà Trắng! Đó là một giả thuyết kinh hoàng nhưng impossible, lý do giản dị là ông cựu chủ tịch Hạ Viện Mỹ này đã có thể bị đánh bại ngay từ vòng sơ bộ của đảng Cộng Hòa, làm sao có thề đối đầu chung cuộc với Tổng thống đương nhiệm Barack Obama vào đầu tháng 11 năm 2012 được? Nhưng chúng ta cứ giả thử đi điều dó để thấy nước Mỹ này còn khá. Cái may không chỉ là ở chỗ tránh được một ông tồng thống thích chơi nữ trang đến mức giữ cả một khoản tín dụng cả $250K luân lưu để mua những thứ đắt giá này để … chơi. Đòi hỏi một nhà chính trị thời nay phải khổ hạnh như ông Jerry Brown thống đốc California là điều quá đáng, nhưng cho phép một người nguyên thủ quốc gia có cái hobby như mấy ông vua hay tổng thống độc tài ở châu Phi thích sưu tập hột xoàn, kim cương… tặng phụ nữ mình ái mộ (nhờ thế mà người mẫu da đen Naomi Campbell được cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor tặng mấy viên kim cương, chỉ cần nhìn ông nhoẻn một nụ cười tình tứ) thì là điều khó thể chấp nhận. Thế mà ôgn cứ cãi: Đây là chuyện đời tư của tôi. Chẳng liên can gì đến mấy người. Đúng là miệng nhà quan có gang có thép. Thế thì những chuyện “tình cảm” của ông phải chăng cũng là chuyện riêng tư của ông?

Đúng là chuyện ông đã hai lần “dang dở”, cũng như ông Dominique Strauss Kahn, trong những tình huống đặc biệt, ly kỳ không kém những cuộc phiêu lưu của ông Kahn, là chuyện riêng tư của ông, nhưng một khi ông muốn “làm dâu trăm họ”, làm công bộc cho cả mấy trăm triệu người, thì người chủ có quyền và cần xét đến “lý lịch “ của “tớ”, trừ phi ông không nghĩ mình là công bộc của dân mà cứ quen nếp nghĩ là “cha mẹ của dân”. Thực tế là ngay những ngưòi Cộng Hòa, ứng cử viên hay cử tri, cũng đang muốn nhìn vào đời tư của ông đề từ đó “ngoại suy” ra đời công của ông. Thậm chí người ta còn nhìn vào cả thành tich đi đêm của ông trong thời gian ông làm chủ tịch Hạ Viện để đạt một số thỏa hiệp với Tổng thống Bill Clinton của đảng Dân Chủ. Hỏi hai người vợ đầu tiên của Gingrich họ có tin ông hay không, họ hỏi ngược lại “quí vị có hiều ý nghĩa của chữ stab in the back là gì hay không” (đâm sau lưng). Hỏi người vợ hiện nay, bà cười: Nay ông đã 68, còn làm ăn gì được mà khoe nay tôi đã ăn năn hối cải và Chúa đã tha thứ hết! Hỏi những người Cộng Hòa, không cần gì phải hỏi người dân Mỹ, họ có tin ông Gingrich hay không, họ chỉ ngay chuyện ông vừa mới thông báo ra tranh cử đã chơi ngay đảng của mình khi lên tiếng công kích về kế hoạch cải tồ Medicare của những người Cộng Hòa tại Hạ Viện.

Phước tất trùng lai. Cái chuyện ông cựu Thống đốc California Arnold Schwarzennegger có con với chị giúp việc trong nhà người Mễ hơn cả mười năm nay làm người ta giật mình. Bởi vì nếu ông ta không sinh ra ở Hungari, thế nào ông cũng ra tranh cử tổng thống từ lâu. Với sự ủng hộ của người Cộng Hòa, lại thêm ông nhờ vợ ông Maria Shriver là bên ngoại dòng dõi gia đình Kennedy của đảng Dân Chủ, ông dám được 100% số phiếu phổ thông như chơi. Đó là một viễn cảnh dĩ nhiên không có thật, nhưng cũng làm người ta giật mình. Ông Arnold mà làm tồng thống, vẫn quen vai trò “Người dứt điểm” của mình trong loạt phim “Terminator”, nay ông cứ xem phụ nữ nào cũng là người giúp việc trong nhà ông cần phải dứt cả thì phụ nữ cũng chỉ có chết, cho dù nay đã lớn tuồi, sức hung bạo của ông chỉ còn được 98% thuở sinh tiền (tức thời còn làm ra tiền). Một ông tổng thống của ta thời xưa từng nổi tiếng với câu nói: “Làm tồng thống mặt phải dày”, mấy ông này chưa ai làm tồng thống mà mặt đã dày như thế, từ ông Kahn đến Gingrich, nhưng có lẽ đều thua Arnold. Ông rất tỉnh. Trong khi sự việc xảy ra, con của người làm sinh sau con của vợ ông có bảy ngày, ông ra tranh cử thống đốc và vẫn cười tươi như hoa, miệng nói “Miền Nam California trong trái tim tôi”.

Đảng Dân Chủ là một đảng lớn, cho nên họ quyết không thua kém trong lĩnh vưc này. Chuyện xưa của ông Bill Clinton hãy bỏ qua đi, chuyện nay ít nhất người ta còn nhớ hai ông Albert Gore và John Edwards. Cựu Phó tồng thống Mỹ nay đã ly dị bà vợ đáng kính Tipper Gore, sau mấy scandals về việc ông thích cái thú massage trong khách sạn. Chuyện John Edwards thì bao giờ cũng như còn nóng hổi. Trong tuần này, tòa án liên bang đã có quyết định đưa ông cựu ứng cử viên phó tổng thống cho ông John Kerry vào năm 2004 và ứng cử viên tồng thống của đảng Dân Chủ năm 2008 ra tòa về tội thâm lạm “công quỹ” – dùng tiền của ủng hộ viên đóng góp cho vận động tranh cử vào “việc riêng”. Ông sẽ ra tòa mà không có bà vợ đáng thương, khốn khổ Elizabeth Edwards bên cạnh. Bà đã qua đời năm ngoái sau mấy năm chật vật chống trả với bệnh ung thư. Ông ra tòa về tội dùng tiền cử tri đóng góp để mua nhà, mua xe cho người phụ nữ có công tác “truyền thông” cho ông nhưng lại làm cho ông có quan hệ ngoại tình và còn có con với bà. Còn tệ hơn nữa, ông lại bắt người phụ tá tranh cử của mình làm Lê Lai cứu chúa, nhận con của ông làm con của mình. Ai cũng biết John Ewards ra tranh cử cũng với chiêu bài của người Dân Chủ tự do, nay người ta hay nói là cổ vũ chủ nghĩa xã hội ở Mỹ, cho quyền lợi hay đúng hơn phúc lợi của người nghèo, người bệnh, ngưòi già, trẻ em… Ông vẫn được cảm tình của đông đảo người Dân Chủ. Người ta chỉ nói ông lầm lẫn giữa ảo tưởng, không tưởng và lý tưởng. Nhưng giờ nguòi ta mới hiểu, nếu thực sư muốn làm cho xã hội tốt đẹp hơn, mình hãy làm cho chính mình tốt đẹp hơn. Và chẳng có tội nào lớn hơn đối với người công dân bằng tội lường gạt sự nhẹ dạ, cả tin của người dân. Đó là tội “phản quốc”.

Đúng là Pháp may một Mỹ may mười. Cựu Thượng nghị sĩ John Ensign ở Nevada từng có ý định tranh cử tồng thống. Cựu Thống đốc Mark Sanford của South Carolina từng được xem là một “strong presidential hopeful” của Cộng Hòa. Thống đốc Mitch Daniels của Indiana cũng được xem là “xịn” trong Đảng Kỳ Vĩ (Grand Old Party, tên cúng cơm của đảng Cộng Hòa). Nhưng may mà mấy ông này đếu không ra “kịp thời”.

Trước tình trạng này, ngưòi ta vừa thấy thương thân phận phụ nữ quá “vulnerable” (yếu đuối, bất trắc), vừa cho rằng muốn cho đạt được mục tiêu “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” nơi người lãnh đạo, thì nên cổ vũ cho chế độ mẫu hệ, đàn bà làm chủ trong gia đình, trong công sở, trong kinh doanh, trong guồng máy chính quyền, trong các chùa và nhà thờ… Thí nghiệm đầu tiên là một phụ nữ nay có thể là chủ tịch của Quỹ Tiền tệ Quốc tế thay ông Dominique này. Chỉ có hai vấn đề người ta không thấy. Thứ nhất, Đàn ông cũng “vulnerable”, đáng thương không thua gì đàn bà. Đàng sau mỗi scandal đàn ông vướng vào phải chăng đều có bóng dáng của một phụ nữ? Ai là thủ phạm, ai là nạn nhân. Thứ hai, nếu nay mà để cho đàn bà làm tồng thống Mỹ, người ta nghĩ ngay đến bà Sarah Palin. Chỉ mới nghĩ đến chuyện đó, hàng chục triệu người Mỹ đã bị té xỉu. Vậy, còn ai để đi bầu nếu tất cả đều phải vào E.R.?

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Chín 2018(Xem: 19)
"Thể chế giáo dục là một bộ phận cấu thành của thể chế quốc gia. Cải cách giáo dục bao gồm cải cách thể chế giáo dục, trong đó Luật giáo dục phải được xây dựng và hoàn thiện đồng thời với sự thay đổi bộ máy, nhân sự quản lý giáo dục."
22 Tháng Tám 2018(Xem: 505)
""Nếu đồng nhân dân tệ được cho phép thanh toán ở Việt Nam đồng nghĩa với việc Trung Quốc mở rộng được phạm vi thanh toán, khi đó hàng hóa của họ sẽ tràn lan ở thị trường Việt Nam. Lúc đó, nếu không quản lý được, nền kinh tế của ta sẽ gặp rất nhiều bất lợi", ông Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, được dẫn lời cảnh báo."
01 Tháng Bảy 2018(Xem: 418)
"Câu chuyện thời sự trong mùa Lễ Độc Lập năm nay có lẽ là câu hỏi nước Mỹ ngày nay còn “văn hóa” (civility) hay “đúng đắn chính trị” (political correctness) đến đâu. "
10 Tháng Sáu 2018(Xem: 584)
"Tại nhiều thành phố trên khắp Việt Nam, hàng ngàn người xuống đường phản đối dự luật An ninh mạng và dự luật Đặc khu Kinh tế."
09 Tháng Sáu 2018(Xem: 568)
"Sự thiếu sót này cần phải được cảm nhận như một thể hiện sự hiện hữu, và bà Lan Cao đã gợi ý một điều cho chúng ta suy nghĩ : trong sự lạc loài mênh mông của cộng đồng người Việt tại hải ngoại, không chỉ tại Hoa Kỳ, chỉ còn rất ít người có thể làm công việc tạo sự cảm nhận đó, và những người “Mohicans cuối cùng” này trước hết phải có một tấm lòng với identity của mình."
30 Tháng Ba 2018(Xem: 664)
"Như chúng tôi đã có dịp bình luận: câu trả lời là "tin được nếu" niềm tin ấy được xây dựng trên căn bản chắc chắn và bền vững là Quyền lợi chung của cả hai nước."
18 Tháng Giêng 2017(Xem: 2458)
"Việc rút lui khỏi các vấn đề quốc tế sẽ tăng cường an ninh cho Hoa Kỳ, là sai lầm hàng đầu. Một đại cường không thể dễ dàng thu mình lại như thế. Việc này sẽ dẫn đến những xung đột, và đến lượt nước Mỹ sẽ bị tác động, thông qua các đồng minh cũng như trực tiếp."
SINH HOẠT
MINH XÁC QUAN ĐIỂM
- Website do một ít Thụ Nhân chung sức, dù rộng mở đến tất cả đồng môn trong tình thân hữu, nhưng không nhân danh hay đại diện tập thể nào.

- Quan điểm của bài viết trong Diễn Đàn là của cá nhân tác giả, không hẳn phản ánh quan điểm chung của Ban Biên Tập và những người tham gia Diễn Đàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
314,401