Bài học từ biến động cuối tháng 1-2011 tại Ai Cập

05 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 14359)
Bài học từ biến động cuối tháng 1-2011 tại Ai Cập

Bài học từ biến động cuối tháng 1-2011 tại Ai Cập

 Phạm Văn Bân

634325383536365882_254x400
















Ngày nay, nếu nhà viết kịch châm biếm Henri Monnier (1799-1877) sống lại thì chắc hẳn ông sẽ rất hào hứng để viết các vở kịch về chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khá nhiều quốc gia - thí dụ như Việt Nam, Đài Loan, Iran, Afghanistan, và hiện nay là Ai Cập - và hầu chắc ông sẽ mang nhân vật đầy kịch tính kiêu ngạo, phách lối và vô tích sự Monsieur and Madame Prudhomme để gán cho Tổng Thống Barack Obama và Ngoại Trưởng Hillary Clinton, và có lẽ ông không cần châm biếm gì thêm ngoại trừ câu phê bình nổi tiếng: mang chiếc xe ngựa quốc gia để chèo trên ngọn núi lửa (Le char de l'Etat navigue sur un volcan). Đúng vậy, Mỹ vẫn thường sử dụng những lý tưởng nhân quyền, dân chủ để can thiệp không đúng cách và đôi khi ngớ ngẩn vào các quốc gia khác, trong khi ngay tại Mỹ, dân chúng Mỹ đã, đang và sẽ trả một giá rất đắt cho những lý tưởng này mà biểu hiện rõ ràng nhất là sự phân hóa để đi đến phân hủy ở các diễn đàn Quốc Hội Mỹ.

Ai Cập, một đồng minh then chốt của Mỹ, từ năm 1950 đến nay, đã nhận viện trợ hơn 250 tỷ đô-la, trung bình hai tỷ đô-la/năm, trong đó 7/8 tổng số viện trợ dành cho trang thiết bị quân sự và 1/8 cho dân sự như giáo dục, nhà cửa, y tế, v.v. Thời gian viện trợ quá dài và tỷ lệ viện trợ quân sự/dân sự này cho thấy chiến lược lâu dài và liên tục của Mỹ tại Trung Đông, cũng cho thấy tình thế cực kỳ nghiêm trọng để có một Ai Cập kiềm hãm các thế lực cực đoan Hồi giáo, khủng bố và bài Mỹ tại lò lửa Trung Đông, chưa kể đến các quyền lợi bắt buộc phải duy trì về dầu hỏa cùng tuyến đường huyết mạch qua kênh đào Suez và việc điều động quân đội Mỹ tại khu vực. Về mặt chính trị địa lý (geopolitics), Ai Cập là "cây cầu đất liền" duy nhất nối Phi châu với vùng Đông bán cầu, kiểm soát bán đảo Sinai, kiểm soát kênh đào Suez là đường nối Ấn Độ dương với Địa Trung Hải, trái độn hướng TâyNam của Do Thái, tất cả ưu thế địa lý chính trị này khiến Ai Cập giữ vai trò tối quan trọng tại vùng Trung Đông. 

Mặc cho tầm quan trọng chính trị địa lý, mặc cho mối tương quan chặt chẽ và nghiêm trọng hàng nhiều thập niên qua, được nhiều đời Tổng Thống Mỹ giữ gìn, tất cả đã tan vào mây khói quá dễ dàng đến độ mọi người phải bật ngửa - chỉ trong vòng ba tháng vừa qua! 

Hai tháng trước khi bùng nổ vụ biến động bắt đầu vào ngày 25-1-2011, Ngoại Trưởng Hillary Clinton họp với Bộ Trưởng Ngoại Giao Ai Cập Ahmed Aboul Gheit tại tầng 7 của Bộ Ngoại Giao Mỹ tại Washington. Các viên chức ngoại giao Mỹ phật ý bởi vì Cairo không chấp thuận lời yêu cầu của Mỹ đối với cuộc bầu cử vào Tháng 9-2011, trong đó Mỹ muốn cuộc bầu cử phải cho phép quốc tế giám sát. Sự bất đồng quan điểm này được Ngoại Trưởng Hillary Clinton giữ kín, và chỉ bộc lộ vào vài ngày sau vụ biến động 25-1-2011 qua đòi hỏi Tổng Thống Ai Cập Hosni Mubarak phải chuyển giao quyền lực một cách có trật tự. Kế đó, có lẽ trong tâm trạng chủ quan nếu không muốn nói là thiển cận, Tổng Thống Obama tuyên bố rằng "hiện trạng không còn kéo dài được nữa và thay đổi phải xảy ra" và rằng "một sự chuyển giao quyền lực một cách có trật tự phải có ý nghĩa và yên ổn, phải bắt đầu ngay lập tức và phải có các phe đối lập tham dự." (Soon after Mubarak's address, President Barack Obama said at the White House that he had spoken with Mubarak and "he recognizes that the status quo is not sustainable and a change must take place." Obama said he told Mubarak that an orderly transition must be meaningful and peaceful, must begin now and must include opposition parties).

Tổng Thống Obama không có vị thế nào để sai bảo Tổng Thống Mubarak như nêu trên, đặc biệt trên quan điểm đạo đức cá nhân phổ quát thì ông Mubarak đáng tuổi cha chú của ông Obama. Ngày 3 tháng 2-2011, khi phóng viên Christiane Amanpour của đài ABC phỏng vấn Tổng Thống Mubarak tại tư dinh về việc Mỹ nỗ lực yêu cầu ông rút lui thì Tổng Thống Mubarak nói rằng ông đã trả lời Tổng Thống Obama: "Ông không hiểu văn hóa Ai Cập và không hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu tôi từ chức vào lúc này." (Mr. Mubarak said he told President Barack Obama: "You don't understand the Egyptian culture and what would happen if I step down now.") Bên cạnh đó, Tân Phó Tổng Thống Ai Cập, Omar Suleiman, kêu gọi các người biểu tình trở về nhà để không gây thêm thiệt hại kinh tế và để tạo điều kiện bắt đầu các vụ đàm phán về cải cách chính trị. Guồng máy chính quyền Ai Cập vẫn còn đó, và họ đang làm việc để giải quyết những vấn đề của riêng họ - với phong cách cưỡi lạc đà và ngựa, với vua, với Hồi giáo, v.v. Họ không phù hợp với phong cách bỏ phiếu, Cộng Hòa và Dân Chủ là những sản phẩm rất Mỹ, có thế phù hợp ở Mỹ nhưng hầu chắc là không thỏa đáng ở nơi khác. Trong bài phát biểu ngày 20-6-2005 tại Đại Học Mỹ Cairo (American University of Cairo), Cựu Ngoại Trưởng Condoleezza Rice nói:

"Trong 60 năm, vì đeo đuổi sự ổn định nên Mỹ đã hy sinh dân chủ tại Trung Đông - nhưng chúng tôi cũng không đạt được mục đích ổn định.

Bây giờ, chúng tôi đang theo một hướng khác. Chúng tôi đang hỗ trợ cho nguyện vọng dân chủ của tất cả mọi người.


Như Tổng Thống Bush tuyên bố trong bài diễn văn nhận chức lần thứ hai: "Mỹ sẽ không áp đặt phong cách chính phủ của chúng tôi lên trên những chính phủ không thuận theo. Thay vào đó, mục tiêu của chúng tôi là giúp người khác tìm được tiếng nói riêng của họ, đạt được tự do riêng của họ, và thực hiện theo cách riêng của họ."


Chúng tôi biết những tiến bộ này sẽ không xảy ra một cách dễ dàng, hoặc một lúc xảy ra tất cả.


Chúng tôi biết rằng các xã hội khác nhau sẽ tìm ra các hình thức dân chủ thích hợp cho họ.

Mục tiêu của chúng tôi rất lý tưởng. Nhưng chính sách của chúng tôi phải thực tế. Và tiến bộ phải là bằng chứng.

Khi chúng tôi nói về dân chủ, chúng tôi đề cập đến các chính phủ bảo vệ các quyền căn bản cho tất cả công dân của họ - trong số các quyền này có quyền tự do ngôn luận. Quyền được lập đảng phái. Quyền tự do tôn giáo theo ý muốn. Quyền tự do giáo dục con cái - nam và nữ. Và quyền tự do không bị cảnh sát mật vụ gõ cửa vào lúc nửa đêm."


(
Remarks of Secretary of State Condoleezza Rice
At the American University of Cairo
Monday, June 20, 2005

For 60 years, the United States pursued stability at the expense of democracy in the Middle East -- and we achieved neither.

Now, we are taking a different course. We are supporting the democratic aspirations of all people.

As President Bush said in his Second Inaugural Address: “America will not impose our style of government on the unwilling. Our goal instead is to help others find their own voice, attain their own freedom, and make their own way.”

We know these advances will not come easily, or all at once.

We know that different societies will find forms of democracy that work for them.

Our goals are idealistic. But our policies must be practical. And progress must be evident.

When we talk about democracy, we are referring to governments that protect certain basic rights for all their citizens -- among these, the right to speak freely. The right to associate. The right to worship as you wish. The freedom to educate your children -- boys and girls. And freedom from the midnight knock of the secret police
).

Sai lầm mà Tổng Thống Barack Obama và Ngoại Trưởng Hillary Clinton mới gây ra sẽ vô cùng tai hại - bất kể Tổng Thống Mubarak phải từ chức ngay lập tức, hay còn tại chức và đưa đẩy đến cuộc bầu cử Tháng 9-2011, hay lưu vong, thậm chí bị ám sát bất cứ lúc nào. Tình huống tệ hại hơn nữa là các nhóm cực đoan Hồi giáo nắm chính quyền tại Ai Cập, chiến tranh xảy ra giữa Do Thái và Iran, Palestine, v.v. Sự việc đang diễn biến, đặc biệt trong tình trạng bí mật hiện nay, không ai có thể tiên đoán kết cuộc sẽ như thế nào nhưng chắc chắn có hai hậu quả tai hại cho Mỹ trong bang giao quốc tế:

1. Kể từ nay, cộng đồng quốc tế nhìn tư cách của chính quyền Mỹ là tồi tệ, nếu nói là tráo trở hay phản trắc thì cũng không sai. Chỉ mới trước ngày 25-1-2011, trải qua gần nửa thế kỷ viện trợ ào ạt cho Ai Cập, tỏ rõ tình hữu nghị bền chặt thì nay giữa Mỹ và Ai Cập, mối tương quan giữa Tổng Thống Barack Obama, Ngoại Trưởng Hillary Clinton và Tổng Thống Hosni Mubarak chắc chắn là mối thù bất cộng đái thiên. Điều này cũng chắc chắn là một kinh nghiệm rõ hơn ban ngày cho tất cả các nhà lãnh đạo khắp nơi trên thế giới khi họ giao thiệp với chính quyền Mỹ.

Thực ra, qua lịch sử cận đại, các chính quyền Mỹ đã vấp quá nhiều sai lầm tại Việt Nam (hiệp định Genève 1954 và Paris 1973), Đài Loan (Trần Thủy Biển và Mã Anh Cửu), Iran (chính quyền Carter để Iran rơi vào chế độ tăng lữ do Ayatollah Ruhollah Khomeini lãnh đạo sau cuộc Cách Mạng Iran năm 1979), Afghanistan (chính quyền Hamid Karzai trong hai nhiệm kỳ 2004 và 2009) và hiện nay là Ai Cập; điều đáng suy gẫm là tại sao những sai lầm này luôn luôn lặp đi, lặp lại: we always bet on the wrong horse, chỉ khác chút ít ở hình thức mà thôi. 

2. Tổng Thống Barack Obama và Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã không biết hoặc biết mà quên một câu chuyện được cho là của Tổng Thống Franklin D. Roosevelt (1882-1945) liên quan đến Tổng Thống Anastasio ("Tacho") Somoza García (1896-1956) của Nicaragua. Câu chuyện này do tạp chí Time đăng tải, nhưng CBS Reports lại nói đó là Rafael Trujillo của Dominican Republic; không nhất thiết phải kiểm chứng sự thật về câu chuyện này làm gì mà điều cần lưu ý là quan điểm của câu chuyện "Our son of a bitch": Mặc dù gia đình Somozas được xem là những nhà độc tài tàn bạo nhưng Mỹ vẫn tiếp tục yểm trợ làm tiền đồn chống Cộng Sản tại Nicaragua. Năm 1939, Tổng Thống Franklin D. Roosevelt được cho là người đã nói rằng: "Somoza có thể là đứa chó đẻ, nhưng nó là đứa chó đẻ của chúng ta." (Somoza may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch"). Tổng Thống Ai Cập Hosni Mubarak tương tự như trên, chỉ khác là Tổng Thống Barack Obama không phải là Tổng Thống Franklin D. Roosevelt!

California, Feb. 3, 2011

Phạm Văn Bân

Fan Wen Bin

范文彬

________________________________________________________________________


Bài nói chuyện của Tổng Thống Barack Obama tại Cairo

 Phạm Văn Bân dịch

 

Ngày 4-6-2009 tại đại học Cairo, Tổng Thống Barack Obama đã đọc một bài nói chuyện dài 55 phút, có tựa đề là "Cầu tìm một bước khởi sự mới giữa Mỹ và Hồi giáo căn cứ trên sự tôn trọng lẫn nhau" trong một ngôn ngữ thẳng thắn và trực tiếp nhằm hàn gắn vết thương giữa Mỹ quốc và thế giới Hồi giáo, kêu gọi mọi người trong cả hai phía đứng trên một nền tảng chung và chấm dứt một chu kỳ dài "hoài nghi và bất hòa."

Có thể xem bài nói chuyện này như một bản tuyên ngôn chánh sách của Mỹ đối với thế giới Hồi giáo nói chung, và Trung Đông nói riêng - ít nhất là trong bốn năm sắp đến.

Tổng Thống Barack Obama đi thẳng vào những vấn đề nóng bỏng, từ chiến tranh tại Iraq và Afghanistan, mối mâu thuẫn sâu sắc giữa Do Thái và Palestine đến tự do tôn giáo, đến quyền của phụ nữ, dân chủ và sự đe dọa của một Iran trang bị bom hạt nhân.

Bài nói chuyện này đã khéo léo dùng đến những từ ngữ được kính trọng và quen thuộc của người Hồi giáo Trung Đông, giúp Tổng Thống Barack Obama nhận được nhiều tràng vỗ tay tán thưởng. Ông đã đắc nhân tâm khi nhắc cho cử tọa biết rằng cha của ông xuất thân từ một gia đình Hồi giáo, và một phần trong thời thơ ấu của ông là ở tại Indonesia.

Tòa Bạch Ốc cho biết cử tọa khoảng 3,000 người từ khắp nơi trong thế giới Hồi giáo, từ Trung Đông cho đến Phi châu, và phần lớn do Tòa Đại Sứ Mỹ tại Cairo mời.

An ninh tất nhiên là chặt chẽ cho buổi giảng thuyết. Người tham dự phải đi qua ít nhất là bốn điểm kiểm soát. Đường phố Cairo đầy dẫy cảnh sát, đứng cách nhau chỉ vài mét.

Bầu không khí chung là Tổng Thống Barack Obama đã đạt được cảm tình nồng hậu tại Trung Đông, một sự kiện chưa bao giờ xảy ra cho cho các tổng thống Mỹ tiền nhiệm.

Khi Tổng Thống Barack Obama đến Saudi Arabia, trên đường đi Cairo, ông đã được vua Abdullah ra tận phi trường nghênh đón, thảm đỏ trải ra, 21 phát đại bác bắn chào mừng trước khi về doanh trại của vua để hội đàm riêng. 

Dân Ai Cập làm áo thun và thêu trên đó thêu hàng chữ "OBAMA, New Tutankhamon of the World," nghĩa là "OBAMA, một hình ảnh mới của Thượng Đế sống của thế giới" [1] 

Dưới đây là bản dịch tiếng Việt từ bản chép lại (transcript) bằng tiếng Anh và tiếng Pháp (đính kèm dưới phần dịch tiếng Việt) của Văn Phòng Báo Chí của Tòa Bạch Ốc. 

 634325391125155211_400x376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 634325391716240249_400x378

 

 




 

 

 

 

 

 

 

634325395084754166_400x371

Bài nói chuyện

của Tổng Thống Obama

tại đại học Cairo, Ai Cập

Cầu tìm một bước khởi sự mới giữa Mỹ và Hồi giáo căn cứ trên sự tôn trọng lẫn nhau

Ngày 4-6-2009, lúc 1:10 P.M. (giờ địa phương)

Tổng Thống Obama: Xin cám ơn rất nhiều. Xin chào. Tôi lấy làm vinh hạnh đến thành phố Cairo vĩnh hằng, và được hai định chế trứ danh tiếp đón. Hơn một ngàn năm nay, Al-Azhar như một ngọn hải đăng của học thuật Hồi giáo, và hơn một thế kỷ, đại học Cairo là cội nguồn của tiến bộ Ai Cập. Cả hai cùng biểu hiện cho sự hài hòa giữa truyền thống và tiến bộ. Tôi cám ơn thịnh tình tiếp đón của các bạn, và của nhân dân Ai Cập. Tôi cũng hãnh diện mang theo tôi thiện chí của nhân dân Mỹ, và lời chào bình an từ những cộng đồng Hồi giáo trong nước tôi: mong bình an đến với quý bạn.[2]

Chúng ta gặp nhau vào lúc có căng thẳng nặng nề giữa Mỹ và người Hồi giáo khắp nơi trên thế giới - một căng thẳng có căn nguyên lịch sử và đã đi ra ngoài mọi cuộc tranh luận về chánh sách trong hiện tại. Mối quan hệ giữa Hồi giáo và Tây phương bao gồm nhiều thế kỷ cùng tồn tại và hợp tác, nhưng cũng có xung đột và chiến tranh tôn giáo. Gần đây hơn, căng thẳng được chủ nghĩa thực dân nuôi dưỡng, bác bỏ quyền lợi và cơ hội cho nhiều người Hồi giáo, và trận Chiến Tranh Lạnh mà trong đó, các quốc gia có tín đồ Hồi giáo chiếm đa số đã rất thường bị cư xử như là nước ủy nhiệm, bất kể đến ý nguyện riêng của họ. Thêm vào đó, sự thay đổi rộng lớn của hiện đại hóa và toàn cầu hóa khiến nhiều người Hồi giáo nhìn phương Tây như là kẻ thù đối với truyền thống Hồi giáo.

Những người cực đoan chủ nghĩa và bạo lực đã khai thác những căng thẳng này trong một nhóm thiểu số Hồi giáo nhỏ nhưng có ảnh hưởng mạnh. Các vụ tấn công ngày 11-9-2001 và các nỗ lực liên tục của những người cực đoan nhằm sử dụng bạo lực đối với thường dân khiến một số người trong nước tôi nhìn Hồi giáo như một kẻ thù không thể tránh khỏi, không chỉ đối với Mỹ quốc và các nước phương Tây, mà còn đối với nhân quyền nữa. Điều này sinh ra thêm sợ hãi và bất tín nhiệm.

Chừng nào mà mối quan hệ của chúng ta còn được định nghĩa bởi các khác biệt thì chừng đó, chúng ta còn cho phép người ta gieo rắc hận thù thay vì hòa bình, và người ta khuyến khích xung đột thay vì hợp tác để có thể giúp tất cả chúng ta đạt được công lý và phồn vinh. Chu kỳ hoài nghi và bất hòa này phải chấm dứt.

Tôi đến đây để cầu tìm một bước khởi sự mới giữa Mỹ quốc và Hồi giáo khắp nơi trên thế giới; một khởi sự đặt trên căn bản lợi ích hỗ tương và tôn trọng lẫn nhau, và một khởi sự đặt trên căn bản của tấm chân tình là Mỹ và Hồi giáo không bài xích lẫn nhau, và không cần cạnh tranh. Thay vào đó, cả hai trùng hợp với nhau, và chia sẻ những nguyên tắc chung - nguyên tắc của công lý và tiến bộ; khoan dung và phẩm cách của toàn thể nhân loại.

Tôi nhận thức rằng thay đổi không thể xảy ra qua một đêm được. Tôi biết bài nói chuyện này sẽ được phổ biến khắp nơi, nhưng không có một bài nói chuyện đơn độc nào có thể diệt trừ những năm tháng bất tín nhiệm, tôi cũng không thể trả lời tất cả câu hỏi phức tạp đặt ra cho chúng tôi vào lúc này. Nhưng tôi tin rằng để tiến bước, chúng ta phải nói với nhau một cách cởi mở những sự việc mà chúng ta lưu giữ trong lòng, và chỉ thường được nói bên trong phòng họp kín. Phải có một nỗ lực bền bỉ để lắng nghe lẫn nhau; để học hỏi lẫn nhau; để tôn trọng lẫn nhau; và để cầu tìm nền tảng chung. Như Kinh Thánh Koran bảo chúng ta, "Hãy ý thức về Thượng Đế và luôn luôn nói sự thật." Đó là điều mà tôi nỗ lực làm ngày hôm nay - nói sự thật trong cách tốt nhất mà tôi có thể, khiêm nhường bởi sứ mạng trước mắt chúng ta, và vững lòng tin rằng những lợi ích mà chúng ta cộng hưởng sẽ có quyền lực hơn xa những lực lượng chia rẽ chúng ta.

Một phần của niềm tin vững chắc này có gốc rễ từ kinh nghiệm cá nhân của riêng tôi. Tôi là một người Cơ Đốc giáo, nhưng cha tôi xuất thân từ một gia đình Kenya bao gồm nhiều thế hệ Hồi giáo. Lúc còn nhỏ, tôi ở Indonesia vài năm và nghe tiếng gọi cầu nguyện [3] vào lúc rạng sáng và chạng vạng tối. Lúc là một thanh niên, tôi làm việc trong các cộng đồng Chicago, nơi có nhiều người tìm thấy phẩm cách và hòa bình trong niềm tin Hồi giáo. 

Là một sinh viên môn Lịch Sử, tôi cũng biết món nợ của văn minh đối với Hồi giáo. Chính Hồi giáo – tại những nơi như đại học Al-Azhar – đã mang ánh sáng giáo dục qua nhiều thế kỷ, dọn đường cho văn nghệ Phục Hưng và Khải Mông của Âu châu. Chính sự đổi mới trong cộng đồng Hồi giáo đã phát minh đại số học; la-bàn từ tính và những công cụ đi biển; sáng tạo viết mực và ấn loát; hiểu biết về bệnh tật đã lan truyền như thế nào và phương thức trị liệu. Văn hóa Hồi giáo đã cho chúng ta những kiến trúc vòm cung và chóp nhọn hùng vĩ; thơ văn vĩnh hằng và âm nhạc mỹ diệu; thư pháp thanh nhã và những nơi để trầm tư mặc tưởng một cách yên bình. Và qua suốt lịch sử, Hồi giáo đã biểu hiện khả năng khoan dung về tôn giáo và bình đẳng về chủng tộc qua ngôn từ và hành động.

Tôi cũng biết rằng Hồi giáo đã luôn luôn là một phần trong lịch sử Mỹ. Quốc gia đầu tiên công nhận nước chúng tôi là Morocco. Khi ký Điều ước Tripoli vào năm 1796, vị Tổng Thống thứ hai của chúng tôi, John Adams, viết, “Tự bản thân Mỹ quốc không mang tính chất hận thù chống lại pháp luật, tôn giáo hoặc sự yên ổn của người Hồi giáo.” Và từ lúc kiến quốc của chúng tôi, người Hồi giáo-Mỹ đã làm phong phú Mỹ quốc. Họ đã chiến đấu trong các cuộc chiến tranh của chúng tôi, phục vụ trong chính phủ, bênh vực dân quyền, sáng lập xí nghiệp, giảng dạy tại các trường đại học, xuất chúng tại các đấu trường thể dục thể thao, thắng các giải thưởng Nobel, xây cất kiến trúc cao nhất cho chúng tôi, và thắp đuốc Olympic. Và mới đây, khi người Hồi giáo-Mỹ đầu tiên được bầu vào Quốc hội, ông đã tuyên thệ bảo vệ Hiến pháp của chúng tôi bằng cách dùng cùng một Kinh Thánh Koran mà một trong các tiên phụ kiến quốc của chúng tôi - Thomas Jefferson – lưu giữ trong thư viện cá nhân của ông.

Vì vậy, tôi biết Hồi giáo qua ba lục địa trước khi tới khu vực mà lần đầu tiên Hồi giáo được biết đến. Kinh nghiệm đó hướng dẫn niềm tin của tôi rằng mối cộng sự giữa Mỹ và Hồi giáo phải được xây dựng trên những gì thực sự là Hồi giáo, không trên những gì không phải là Hồi giáo. Và tôi xem đó là phần trách nhiệm của tôi, một Tổng Thống Mỹ, để tranh đấu chống lại thành kiến tiêu cực về Hồi giáo ở bất cứ nơi nào chúng xuất hiện.

Nhưng cùng một nguyên tắc đó phải áp dụng cho thái độ của Hồi giáo về Mỹ. Giống như người Hồi giáo không thích hợp với thành kiến thô thiển, Mỹ không có thành kiến thô thiển của một đế chế chỉ biết quan tâm đến chính nó. Mỹ đã là một trong những nguồn gốc vĩ đại nhất của tiến bộ mà thế giới mãi mãi biết đến. Chúng tôi sinh ra từ một cuộc cách mạng chống lại một đế quốc. Chúng tôi đã được thành lập dựa trên lý tưởng rằng tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng, và chúng tôi đã đổ máu và chống chọi hàng thế kỷ vì ý nghĩa của những lời đó – trong lãnh thổ của chúng tôi và khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi được định hình từ mọi nền văn hóa, rút tỉa từ khắp nơi, và cống hiến cho một quan điểm giản đơn: hợp nhiều người làm một. [4]

Nhiều điều đã được thực hiện qua sự kiện là một người Phi châu-Mỹ có tên là Barack Hussein Obama đã có thể được bầu làm Tổng Thống. Nhưng câu chuyện cá nhân của tôi không quá độc nhất. Giấc mơ về cơ hội cho tất cả mọi người đã không trở thành sự thật cho mọi người tại Mỹ, nhưng lời hứa hẹn đó hiện hữu cho tất cả mọi người đến bến bờ của chúng tôi - bao gồm gần bảy triệu người Mỹ-Hồi giáo ở nước chúng tôi ngày hôm nay, họ thụ hưởng mức lợi tức và giáo dục cao hơn một người Mỹ trung bình.

Hơn nữa, quyền tự do tại Mỹ là bất khả phân với quyền tự do thờ phụng tôn giáo của một người. Đó là lý do có một đền thờ [5] trong mỗi tiểu bang của chúng tôi, và có hơn 1,200 đền thờ trong toàn nước. Đó là lý do chánh phủ Mỹ nhờ đến tòa án bảo vệ quyền của phụ nữ được mặc hijab[6], và cũng để trừng phạt những người bác bỏ nó.
Vì vậy, hãy không nghi ngờ: Hồi giáo là một phần của Mỹ. Và tôi tin rằng Mỹ lưu giữ trong lòng một chân lý rằng – bất kể chủng tộc, tôn giáo, hoặc địa vị trong đời sống, tất cả chúng ta đều cộng hưởng những nguyện vọng chung – được sống trong hòa bình và an toàn; được lãnh nhận một nền giáo dục và làm việc với phẩm cách; yêu thương gia đình chúng ta, các cộng đồng chúng ta, và Thượng Đế chúng ta. Chúng ta cộng hưởng những việc này. Đây là hy vọng của toàn nhân loại.

Đương nhiên, việc thừa nhận nhân tính chung chỉ mới bắt đầu cho sứ mạng của chúng ta. Lời lẽ không thôi không thể đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Những nhu cầu này sẽ chỉ được đáp ứng nếu chúng ta hành động mạnh mẽ trong những năm sắp đến, và hiểu rằng những thách thức mà chúng ta đương đầu sẽ được chia sẻ - và sự thất bại trong việc đáp ứng những nhu cầu đó sẽ làm tất cả chúng ta bị tổn thương.

Bởi vì chúng ta đã học một kinh nghiệm gần đây: khi một hệ thống tài chánh suy nhược tại một quốc gia thì phồn vinh bị tổn hại ở khắp nơi. Khi một cảm cúm mới nhiễm vào một người thì tất cả đều có nguy cơ bị lây. Khi một quốc gia cầu tìm vũ khí hạt nhân thì nguy cơ bị tấn công hạt nhân tăng lên cho tất cả quốc gia. Khi những người cực đoan và bạo lực hoạt động tại một khu núi thì mọi người lâm vào nguy hiểm xuyên qua một đại dương. Và khi những người vô tội tại Bosnia và Darfur bị tàn sát, đó là một vết nhơ lương tâm của chúng ta. Đó là ý nghĩa của việc cộng hưởng thế giới này trong thế kỷ 21. Đó là trách nhiệm mà chúng ta phải có từ người này qua người khác. Đó là một trách nhiệm khó tiếp nhận.

Vì lịch sử con người thường là một tập hợp các quốc gia và bộ lạc - và vâng, các tôn giáo nữa - chinh phục lẫn nhau để cầu tìm lợi ích riêng. Tuy nhiên, trong thời đại mới này, các thái độ như vậy là tự đánh bại mình. Trong mối tương quan tùy thuộc lẫn nhau, bất cứ một trật tự thế giới nào nâng một quốc gia hay một nhóm người này lên trên quốc gia hay nhóm người khác sẽ không thể tránh khỏi thất bại. Vì vậy bất cứ chúng ta nghĩ gì về quá khứ, chúng ta phải không là tù nhân của nó. Các vấn đề của chúng ta phải được ứng phó qua phương thức cộng sự; tiến bộ phải được cộng hưởng.

Điều đó không có nghĩa là chúng ta nên làm ngơ các nguồn gốc của căng thẳng. Thật ra, nó giả sử ngược lại: chúng ta phải đương đầu với những căng thẳng này một cách cương quyết. Và trong tinh thần đó, xin cho tôi nói một cách rõ ràng và thẳng thắn như tôi có thể về vài vấn đề cụ thể mà tôi tin rằng cuối cùng chúng ta sẽ phải cùng nhau đối đầu.

Vấn đề đầu tiên mà chúng ta phải đối đầu là chủ nghĩa cực đoan bạo động dưới mọi hình thức.

Tại Ankara, tôi đã minh xác rằng Mỹ không - và sẽ không bao giờ - gây chiến tranh với Hồi giáo. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đối đầu một cách khắt khe đối với những người cực đoan bạo động, tạo ra sự đe dọa nghiêm trọng cho nền an ninh của chúng tôi - bởi vì chúng tôi bác bỏ cùng một điều mà mọi người trong bất cứ tín ngưỡng nào cũng bác bỏ: sát hại đàn ông, phụ nữ, và trẻ em. Và đó là nhiệm vụ đầu tiên của tôi trong vị trí Tổng Thống là bảo vệ dân chúng Mỹ.

Tình thế tại Afghanistan biểu hiện các mục tiêu của Mỹ, và nhu cầu làm việc chung với nhau của chúng ta. Hơn bảy năm trước đây, Mỹ truy nã al Qaeda và Taliban với sự hỗ trợ quốc tế rộng rãi. Chúng tôi đã không làm như vậy theo sở thích, chúng tôi làm như vậy vì lý do cần thiết. Tôi biết rằng còn có vài người sẽ thắc mắc hay thậm chí, biện hộ cho các sự kiện 9/11. Nhưng chúng ta hãy minh xác: al Qaeda đã giết gần 3,000 người vào ngày đó. Nạn nhân là đàn ông, phụ nữ, và trẻ em vô tội từ Mỹ và nhiều quốc gia khác, họ đã không làm điều gì để làm hại ai. Và tuy thế, Al Qaeda đã chọn lối sát hại những người này một cách tàn nhẫn, thừa nhận thành tích đối với vụ tấn công, và ngày nay, thậm chí họ tuyên bố quyết tâm tàn sát trên một quy mô lớn. Họ có tổ chức tại nhiều quốc gia và đang cố gắng bành trướng ảnh hưởng của họ. Những điều này không phải là những quan điểm để thảo luận; những điều này là sự kiện phải được đối phó.

Hãy đừng nhầm lẫn: chúng tôi không muốn đóng quân tại Afghanistan. Chúng tôi tìm cách không có căn cứ quân sự ở đó. Nỗi đau đớn đối với Mỹ là thanh niên, thiếu nữ của chúng tôi bị giết. Tiếp tục mối xung đột này là điều khó khăn về mặt chi phí và chánh trị. Chúng tôi sẽ vui mừng mang mỗi một người lính của quân đội chúng tôi về nước nếu chúng tôi có thể tin rằng không có những người cực đoan bạo động tại Afghanistan và Pakistan quyết tâm sát hại thật nhiều người Mỹ như họ có thể sát hại được. Nhưng tình huống đó chưa xảy ra.

Đó là lý do mà chúng tôi đang cộng sự với một liên minh của 46 quốc gia. Và bất kể những chi phí xảy ra, cam kết của Mỹ sẽ không suy yếu. Thật ra, không có ai trong chúng ta nên dung túng những người cực đoan này. Họ đã sát hại con người tại nhiều quốc gia. Họ đã giết tín đồ của những tín ngưỡng khác nhau - họ đã giết người Hồi giáo nhiều hơn bất cứ tín đồ nào khác. Hành động của họ không thể hòa giải với các quyền của con người, với sự tiến bộ của các quốc gia, và với Hồi giáo. Kinh Thánh Koran dạy rằng bất cứ ai giết người vô tội thì giống như thể người đó đã giết toàn nhân loại; và bất cứ ai cứu được một người thì giống như thể người đó đã cứu toàn nhân loại. Lòng tin bền vững của hơn một tỷ người lớn hơn rất nhiều so với lòng cừu hận của một ít người. Hồi giáo không phải là một phần vấn đề trong cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa cực đoan bạo động - mà là một phần quan trọng thúc đẩy hòa bình.

Chúng tôi cũng biết rằng chỉ riêng sức mạnh quân sự sẽ không giải quyết những vấn đề ở Afghanistan và Pakistan. Đó là lý do mà chúng tôi có kế hoạch đầu tư $1.5 tỷ mỗi năm trong năm năm tới để cộng sự với người Pakistan để xây cất trường học và bệnh viện, đường sá và định chế kinh doanh, và hàng trăm triệu đồng để giúp đỡ những người di tản. Và đó là lý do mà chúng tôi đang cung cấp hơn $2.8 tỷ để giúp đỡ người Afghanistan phát triển nền kinh tế của họ và cung cấp dịch vụ cho những người cần đến.

Cũng xin cho tôi nói về vấn đề Iraq. Không giống như Afghanistan, Iraq là một cuộc chiến do ý muốn của chúng tôi, và đã khêu dậy nhiều bất đồng mạnh mẽ trong nước và trên khắp thế giới. Tuy nhiên, tôi tin tưởng rằng nhân dân Iraq tốt hơn hết là không có nhà độc tài Saddam Hussein, tôi cũng tin rằng những sự kiện ở Iraq đã nhắc nhở Mỹ cần phải sử dụng ngoại giao và xây dựng sự đồng ý quốc tế để giải quyết các vấn đề của chúng tôi, bất cứ khi nào có thể được. Thật vậy, chúng ta có thể nhớ lại lời của Thomas Jefferson: "Tôi hy vọng rằng trí khôn của chúng ta sẽ lớn lên với lực lượng của chúng ta, và dạy chúng ta rằng chúng ta càng ít sử dụng lực lượng chừng nào thì càng tốt đẹp hơn chừng đó."

Ngày nay, Mỹ có hai trách nhiệm: giúp đỡ Iraq tiến dần đến một tương lai tốt hơn - và giao Iraq cho người Iraq. Tôi đã minh xác một điều đối với nhân dân Iraq là chúng tôi không cầu tìm việc đặt căn cứ, và không có yêu cầu nào trên lãnh thổ hoặc các nguồn tài nguyên của họ. Chủ quyền của Iraq là của riêng Iraq. Đó là lý do mà tôi ra lệnh rút những lữ đoàn chiến đấu vào tháng 8 sắp tới. Đó là lý do mà chúng tôi sẽ thực hiện hiệp nghị của chúng tôi với một chánh phủ Iraq đã được bầu cử một cách dân chủ. Đó là rút quân đội tác chiến khỏi những thành phố Iraq vào tháng 7, và rút hết tất cả quân đội khỏi Iraq vào năm 2012. Chúng tôi sẽ giúp Iraq huấn luyện các lực lượng an ninh và phát triển kinh tế. Nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ một Iraq an toàn và đoàn kết trong tư thế của một người cộng sự, và không bao giờ trong tư thế của một người bảo hộ.

Và cuối cùng, cũng như Mỹ không bao giờ có thể dung túng bạo lực của những người cực đoan, chúng tôi phải không bao giờ thay đổi hay lãng quên các nguyên tắc của chúng tôi. 9/11 là một chấn thương to lớn cho đất nước chúng tôi. Lo sợ và phẫn nộ do nó khơi dậy thì có thể hiểu được, nhưng trong vài trường hợp, nó khiến chúng tôi hành động trái với truyền thống và lý tưởng của chúng tôi. Chúng tôi đang làm những hành động cụ thể để thay đổi chiều hướng đó. Tôi đã cấm sử dụng tra tấn tại Mỹ một cách rõ ràng, không thể nhầm lẫn, và đã ra lệnh đóng cửa nhà tù Guantanamo vào đầu năm tới.

Vì vậy, Mỹ sẽ tự bảo vệ trong sự tôn trọng chủ quyền của các quốc gia và các quy định của pháp luật. Và chúng tôi sẽ làm như vậy trong mối quan hệ cộng sự với những cộng đồng Hồi giáo cũng bị đe dọa. Những người cực đoan càng sớm bị cô lập và không được hoan nghênh trong cộng đồng Hồi giáo thì tất cả chúng ta sẽ càng sớm được an toàn hơn.

Nguồn gốc chánh yếu thứ hai của căng thẳng mà chúng ta cần thảo luận là tình hình giữa người Do Thái, Palestine và thế giới Ả Rập.

Mối quan hệ mạnh mẽ của Mỹ với Israel được biết rất rõ ràng. Mối quan hệ này không thể phá vỡ được. Nó được xây dựng trên những ràng buộc văn hoá và lịch sử, và sự thừa nhận rằng khát vọng có một quê hương Do Thái được bắt rễ từ một lịch sử bi thảm không thể bị phủ nhận.

Trên khắp thế giới, nhân dân Do Thái bị bách hại trong hàng nhiều thế kỷ, và chủ nghĩa bài Do Thái ở Âu châu lên đến cực điểm qua một vụ hỏa thiêu chưa từng xảy ra.[7] Ngày mai, tôi sẽ đến viếng Buchenwald [8], một phần của mạng lưới trại tập trung - nơi mà người Do Thái bị bắt làm nô dịch, bị tra tấn, bị bắn và bị xông khí độc đến chết bởi Đệ Tam Đế Chế. Sáu triệu người Do Thái đã bị giết - nhiều hơn toàn bộ dân số Do Thái tại Israel ngày nay. Phủ nhận sự kiện đó là vô căn cứ, là ngu dốt, và là hận thù. Việc đe dọa hủy diệt Israel - hoặc lặp đi lặp lại những thành kiến ác ý về người Do Thái - là sai lầm sâu sắc, và chỉ khiến phục hồi những ký ức thống khổ nhất trong tâm tư của người Do Thái, đồng thời ngăn cản hòa bình mà người dân khu vực này xứng đáng được hưởng.

Mặt khác, cũng không thể phủ nhận rằng nhân dân Palestine - người Hồi giáo và Cơ Đốc giáo - đã chịu đựng đau khổ trong khi cầu tìm một quê hương. Trong hơn 60 năm qua, họ đã gánh chịu nỗi thống khổ phân tán. Trong trại tị nạn ở West Bank, Gaza, và vùng lân cận, nhiều người chờ đợi một sinh hoạt hòa bình và ổn định mà họ đã không bao giờ có thể hướng đến. Họ chịu đựng nhục nhã qua công việc làm ăn hàng ngày - hoặc lớn, hoặc nhỏ. Vậy, không có nghi ngờ gì cả: cảnh huống đối xử với nhân dân Palestine là không thể khoan dung. Mỹ sẽ không quay lưng đối với khát vọng chính đáng của Palestine về nhân phẩm, cơ hội, và về một đất nước cho riêng họ.

Trong nhiều thập kỷ qua, có một sự đình trệ: hai dân tộc với nguyện vọng chính đáng, mỗi bên đều có một lịch sử đau đớn khiến cho sự hòa giải bị thoái thác. Đổ lỗi là điều dễ dàng - người Palestine đổ việc sống phân tán là vì sự thành lập của Do Thái, và người Do Thái đổ lỗi cho sự thù hận và các vụ tấn công liên tục qua suốt lịch sử, từ trong nước cũng như bên ngoài. Nhưng nếu chúng ta chỉ xem xét sự xung đột này, xuất phát từ một bên, thì chúng ta sẽ không thấy sự thật: chỉ có một giải pháp là cả hai bên phải có nguyện vọng gặp nhau qua hai nước, nơi mà mỗi người dân Do Thái và Palestine sống trong bình an và an toàn.

Đó là mối quan tâm của Do Thái, quan tâm của Palestine, quan tâm của Mỹ, và quan tâm của thế giới. Đó là lý do mà tôi muốn chính tôi cầu tìm kết quả với tất cả kiên nhẫn do sứ mạng này đòi hỏi. Các nghĩa vụ mà các bên đã đồng ý theo Lộ Tuyến Đồ [9] đã rõ ràng rồi. Để hòa bình xảy ra, chỉ là vấn đề thời gian dành cho họ - và cho tất cả chúng ta - để chu toàn trách nhiệm.

Người Palestine phải từ bỏ bạo lực. Kháng chiến bằng bạo lực và giết chóc là sai lầm và không thành công. Qua hàng nhiều thế kỷ, người da đen tại Mỹ chịu đựng roi da vì là người nô lệ và lăng nhục vì bị phân biệt. Nhưng không phải bạo lực giúp họ có được đầy đủ các quyền bình đẳng. Mà chính nhờ vào một yêu cầu được khẳng định và ôn hòa dựa trên những lý tưởng trung tâm của sự thành lập nước Mỹ. Cùng một câu chuyện đó có thể được kể bởi nhân dân từ Nam Phi đến Nam Á, từ Đông Âu đến Indonesia. Đó là một câu chuyện với một chân lý giản đơn: bạo lực là con đường cùng. Đó là một dấu hiệu không can đảm, và cũng không phải là quyền lực khi bắn hỏa tiễn vào trẻ em đang ngủ, hoặc nổ tung các cụ già trên xe buýt. Đó không phải là cách mà niềm tin phục đạo nghĩa được báo nhận; đó là cách mà nó đầu hàng.

Bây giờ là lúc để người Palestine tập trung vào những gì họ có thể xây dựng. Chánh phủ Palestine phải khai triển năng lực để cầm quyền, với những cơ chế phục vụ cho nhu cầu của nhân dân. Chắc chắn Hamas có sự hỗ trợ của một nhóm người Palestine, nhưng họ cũng có trách nhiệm. Để giữ một vai trò trong việc chu toàn nguyện vọng của Palestine, và để thống nhất nhân dân Palestine, Hamas phải chấm dứt bạo lực, tuân thủ các hiệp nghị trong quá khứ, và thừa nhận quyền tồn tại của Do Thái.

Đồng thời, Do Thái phải thừa nhận rằng không phải chỉ có quyền tồn tại của Do Thái không thể bị phủ nhận, mà quyền tồn tại của Palestine cũng không thể bị bác bỏ. Mỹ không chấp thuận tính chất hợp pháp của những vụ dàn xếp liên tục của Do Thái. Những vụ dàn xếp này vi phạm những hiệp nghị trước đó và làm hại những nỗ lực để đạt đến hòa bình. Bây giờ là lúc chấm dứt những vụ dàn xếp đó.

Do Thái cũng phải chu toàn những nghĩa vụ của mình để bảo đảm cho người Palestine có thể sinh sống, và làm việc, và kiến thiết xã hội của họ. Và nếu như chỉ phá hủy những gia đình Palestine thì sự khủng hoảng nhân đạo liên tục tại Gaza sẽ không phục vụ cho sự an toàn của Do Thái; cũng không phục vụ cho sự thiếu cơ hội liên tục tại West Bank. Tiến bộ trong sinh hoạt hàng ngày của nhân dân Palestine phải là một phần của con đường đi đến hòa bình, và Do Thái phải thực hiện những bước cụ thể để tạo điều kiện cho tiến bộ đó.

Sau hết, các nước Ả Rập phải thừa nhận rằng Xướng Nghị Hòa Bình Ả Rập [10] là một khởi đầu quan trọng, nhưng không phải là một kết thúc trách nhiệm của họ. Mối xung đột Ả Rập-Do Thái không nên tiếp tục sử dụng để phân tâm nhân dân các nước Ả Rập ra khỏi các vấn đề khác. Thay vào đó, nó phải là một nguyên nhân hành động để giúp đỡ nhân dân Palestine phát triển các cơ chế nhằm yểm trợ lâu dài cho nước họ; công nhận tính chất hợp pháp của Do Thái; và chọn lựa tiến bộ hơn là chọn một tập trung dẫn đến tự thất bại trong quá khứ.

Mỹ sẽ điều chỉnh chánh sách cho phù hợp với những nước truy cầu hòa bình, và chúng tôi sẽ nói công khai những gì chúng tôi nói riêng với Do Thái, Palestine và các nước Ả Rập. Chúng tôi không thể áp đặt hòa bình. Nhưng một cách riêng tư, có nhiều người Hồi giáo thừa nhận rằng Do Thái sẽ không biến mất. Tương tự, có nhiều người Do Thái công nhận tính tất yếu có một chánh quyền Palestine. Đây là lúc để chúng ta hành động đối với điều mà ai cũng biết là sự thật.

Quá nhiều nước mắt đã chảy. Quá nhiều máu đã đổ. Tất cả chúng ta có trách nhiệm thực hiện một ngày mà những bà mẹ của dân Do Thái và dân Palestine có thể trông thấy con cái lớn lên mà không sợ hãi; khi mà vùng Đất Thánh của ba tôn giáo vĩ đại sẽ là vùng đất hòa bình mà Thượng Đế muốn nó phải thế; khi Jerusalem là mái nhà an toàn và bền vững cho tín đồ Do Thái và Cơ Đốc và Hồi giáo, và là một địa phương cho tất cả con cái của Abraham tụ hợp lẫn nhau một cách hòa bình, giống như câu chuyện của Isra, khi Moses, Jesus, và Mohammed, bình an đến với họ, cùng nhau cầu nguyện.

Nguồn gốc thứ ba của căng thẳng là mối quan tâm được chúng ta chia sẻ, đó là quyền hạn và trách nhiệm của các quốc gia về vũ khí hạt nhân.

Vấn đề này đã và đang là một nguồn gốc căng thẳng giữa Mỹ và nước Cộng Hòa Hồi giáo Iran. Trong nhiều năm qua, Iran tự xác định thế đối lập đối với nước tôi, và quả có một lịch sử lộn xộn giữa chúng tôi. Vào giữa giai đoạn Chiến Tranh Lạnh, Mỹ đã đóng một vai trong vụ lật đổ một chánh phủ Iran đã được bầu cử một cách dân chủ. Kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo, Iran đã đóng một vai trong những hành động giữ con tin và bạo lực chống lại quân đội và thường dân Mỹ. Lịch sử này đã được biết rõ ràng. Thay vì bị vướng mắc vào quá khứ, tôi đã minh xác với các nhà lãnh đạo và nhân dân Iran rằng nước tôi được chuẩn bị để tiến tới. Ngày nay vấn đề không phải là Iran chống lại điều gì, mà nên là Iran muốn xây dựng điều gì trong tương lai.

Sẽ khó để vượt qua bất tín nhiệm đã có trong nhiều thập niên qua, nhưng chúng tôi sẽ tiến hành với can đảm, ngay thẳng và hòa giải. Sẽ có nhiều vấn đề để thảo luận giữa hai nước, và chúng tôi sẵn sàng để tiến tới trên căn bản tôn trọng lẫn nhau, không cần điều kiện tiên quyết. Nhưng rõ ràng khi nói đến vũ khí hạt nhân, và với sự quan tâm toàn diện, chúng tôi đã đạt đến điểm quyết định. Đó không phải chỉ đơn thuần về các lợi ích của Mỹ. Đó là về việc phòng ngừa một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân tại Trung Đông, qua đó có thể dẫn dắt khu vực này và thế giới vào một con đường cực kỳ nguy hiểm.

Tôi hiểu những người chống đối có lý do: một số quốc gia có những vũ khí mà các quốc gia khác không có. Không nên có một quốc gia nào chọn lựa và cho phép những quốc gia khác có vũ khí hạt nhân. Đó là lý do mà tôi khẳng định mạnh mẽ những cam kết của Mỹ để cầu tìm một thế giới mà trong đó, không có quốc gia nào có vũ khí hạt nhân. Và bất cứ quốc gia nào - kể cả Iran - cũng đều có quyền khai triển năng lực hạt nhân cho mục đích hòa bình nếu quốc gia đó tuân thủ với các trách nhiệm của Điều ước bất khuếch tán vũ khí hạt nhân.[11] Cam kết đó là điểm cốt lõi của điều ước, và nó phải được tuân thủ toàn diện bởi tất cả những nước đã thỏa thuận. Và tôi hy vọng rằng tất cả các nước trong khu vực có thể chia sẻ mục tiêu này.

Vấn đề thứ tư mà tôi sẽ nói là dân chủ.

Tôi biết có tranh nghị về việc thúc đẩy dân chủ trong những năm gần đây, và phần lớn tranh nghị được nối kết với cuộc chiến tại Iraq. Vì vậy, xin cho tôi minh xác: không có một hệ thống chánh quyền nào có thể hoặc nên áp đặt một quốc gia này trên một quốc gia khác.

Tuy nhiên, điều đó không làm giảm thiểu cam kết của tôi đối với các chánh quyền phản ảnh ý chí của người dân. Mỗi quốc gia sống chết cho nguyên tắc trên trong cách riêng của họ, căn cứ theo truyền thống của nhân dân họ. Mỹ không đặt giả sử là Mỹ biết cái gì tốt nhất cho mọi người, giống như chúng tôi sẽ không giả sử để chọn kết quả của một vụ bầu cử hòa bình. Nhưng chắc chắn tôi có một niềm tin không khoan nhượng là tất cả mọi người đều khao khát một số điều như: khả năng nói ra tâm tư của bạn và có tiếng nói về việc bạn bị quản trị như thế nào; sự tự tin trong các quy định của pháp luật và sự bình đẳng hành chánh của công lý; chính phủ có nghĩa là minh bạch và không ăn cắp của cải của nhân dân; tự do được sống theo sở thích. Những điều đó không chỉ là tư tưởng của Mỹ, mà là nhân quyền. Và đó là lý do mà chúng tôi hỗ trợ những điều đó ở khắp nơi.

Không có con đường thẳng rõ rệt nào để nhận thức lời hứa hẹn trên. Nhưng điều sau đây là rất rõ ràng: những chính phủ bảo vệ những quyền này tối hậu sẽ ổn định hơn, thành công hơn và an toàn hơn. Việc áp chế tư tưởng không bao giờ thành công qua cách dẹp bỏ chúng. Mỹ tôn trọng quyền phát ngôn - trong một cách hòa bình và tôn trọng pháp luật - để khắp thế giới nghe đến, ngay cả nếu chúng tôi không đồng ý với họ. Và chúng tôi sẽ hoan nghênh tất cả chánh phủ hòa bình, được bầu cử - với điều kiện là những chánh phủ này quản trị trong sự tôn trọng toàn thể nhân dân họ.

Điểm cuối cùng này quan trọng bởi vì có một số người chỉ khuyến khích cho dân chủ khi nào họ không còn cầm quyền nữa ; khi còn quyền hành, họ tàn nhẫn áp chế quyền của những người khác. Không cần biết sự việc đi đến đâu, một chánh phủ của dân và vì dân thiết lập một tiêu chuẩn đơn độc cho tất cả những người cầm quyền: phải duy trì quyền lực thông qua sự đồng ý, không phải cưỡng bách; phải tôn trọng quyền lợi của thiểu số, và tham gia với một tinh thần khoan dung và hòa giải; phải đặt lợi ích của người dân và các hoạt động hợp pháp của diễn trình chánh trị lên trên đảng của bạn. Không có các yếu tố đó thì tự bầu cử không thôi sẽ không tạo thành dân chủ chân chánh.

Vấn đề thứ năm mà chúng ta phải cùng nhau nói đến là tự do tôn giáo.

Hồi Giáo có một truyền thống tự hào về khoan dung. Chúng ta thấy điều đó trong thời kỳ lịch sử Andalusia và Cordoba tại Pháp đình tôn giáo. Tôi thấy điều đó trực tiếp ngay từ nguồn gốc khi còn là một đứa bé ở Indonesia, nơi những tín đồ Cơ Đốc mộ đạo đã được tự do thờ phụng tại một nước tràn ngập tín đồ Hồi giáo. Đó là tinh thần mà chúng ta cần ngày hôm nay. Dân chúng của mỗi nước nên được tự do lựa chọn và sống với niềm tin của họ, dựa trên sự thuyết phục của tư tưởng, cảm tình, và linh hồn. Sự khoan dung này là điều cần thiết cho tôn giáo phát triển mạnh, nhưng nó đang được thử thách theo nhiều cách khác nhau.

Trong một số người Hồi giáo, có một khuynh hướng phiền toái là đo lường đức tin của một người bằng cách bác bỏ đức tin của người khác. Sự phong phú của tính đa dạng tôn giáo phải được duy trì - bất kể đó là dành cho Maronites tại Lebanon hoặc Copts tại Ai Cập. Và những lằn ranh lỗi lầm phải được khép lại giữa người Hồi giáo cũng như những chia rẽ giữa người Sunni và Shia đã dẫn đến bạo lực bi thảm, đặc biệt là ở Iraq.

Tự do tôn giáo là trung tâm điểm đối với khả năng sống chung của loài người. Chúng ta luôn luôn phải xem xét các phương thức mà chúng ta sử dụng để bảo vệ tự do tôn giáo. Thí dụ, tại Mỹ, luật lệ về việc từ thiện đã gây khó khăn hơn đối với tín đồ Hồi giáo muốn hoàn thành nghĩa vụ tôn giáo của họ. Đó là lý do mà tôi cam kết sẽ làm việc với người Mỹ-Hồi giáo để đảm bảo rằng họ có thể hoàn thành zakat.[12]

Tương tự, điều quan trọng cho các nước Tây phương là tránh cản trở công dân Hồi giáo thực hành tôn giáo theo cách mà họ thấy phù hợp - thí dụ, bằng cách cưỡng chế người phụ nữ Hồi giáo nên mặc quần áo như thế nào. Chúng ta không thể cải trang lòng thù hận đối với bất cứ tôn giáo nào qua tấm bình phong dối trá của chủ nghĩa tự do.

Thật vậy, niềm tin sẽ mang chúng ta lại với nhau. Đó là lý do mà chúng tôi tạo nên những dự án phục vụ tại Mỹ để mang tín đồ Cơ Đốc, Hồi giáo, và Do Thái lại với nhau. Đó là lý do mà chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực như đối thoại trao đổi niềm tin của vua Abdullah, nước Saudi Arabia, và quan hệ lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ tại Liên Minh Văn Minh. Khắp thế giới, chúng tôi có thể biến đối thoại thành dịch vụ trao đổi niềm tin, do đó, nhịp cầu giữa các dân tộc sẽ dẫn đến hành động - cho dù đó là chiến đấu bệnh sốt rét ở Châu Phi, hoặc trợ cấp sau một thiên tai.

Vấn đề thứ sáu mà tôi muốn nói là quyền lợi của phụ nữ.

Tôi biết có tranh luận về vấn đề này. Tôi bác bỏ quan điểm của một số người Tây phương cho rằng một phụ nữ muốn che đậy tóc thì kém bình đẳng, trong một cách nào đó, nhưng tôi tin chắc rằng một phụ nữ bị phủ nhận học vấn là bị phủ nhận quyền bình đẳng. Và không phải là ngẫu nhiên là tại những quốc gia mà người phụ nữ có học vấn cao thì hầu chắc sẽ giàu có nhiều hơn.

Bây giờ hãy cho tôi minh xác: vấn đề quyền lợi bình đẳng của phụ nữ chắc chắn không chỉ đơn thuần là vấn đề của riêng Hồi giáo. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bangladesh và Indonesia, chúng ta đã thấy các quốc gia, có đa số là tín đồ Hồi giáo, bầu cử một phụ nữ để lãnh đạo. Đồng thời, việc tranh đấu cho quyền lợi bình đẳng của phụ nữ còn tiếp tục ở nhiều khía cạnh trong đời sống của người Mỹ, và ở các quốc gia trên khắp thế giới.

Tôi tin rằng con gái của chúng ta cũng có thể đóng góp nhiều cho xã hội như là con trai. Phồn vinh chung sẽ được tiến bộ bằng cách cho phép toàn thể nhân loại - nam giới và nữ giới - vươn tới hết tiềm lực của họ. Tôi không tin rằng phụ nữ phải thực hiện cùng sự lựa chọn như nam giới để được bình đẳng, và tôi tôn trọng những phụ nữ đã chọn sống một đời sống đúng theo truyền thống. Nhưng phải là sự lựa chọn của họ. Đó là lý do mà Mỹ sẽ cộng sự với bất cứ quốc gia nào - có đa số tín đồ là Hồi giáo - để hỗ trợ bành trướng việc đọc, viết cho các em gái, và để giúp đỡ thiếu nữ theo đuổi việc làm thông qua việc tiểu tài trợ để giúp họ sống cho giấc mơ của họ.

Cuối cùng, tôi muốn thảo luận về phát triển kinh tế và cơ hội kinh tế.

Tôi biết rằng đối với nhiều người, bộ mặt của sự toàn cầu hoá là mâu thuẫn. Mạng lưới điện toán và truyền hình có thể mang lại tri thức và tin tức, những cũng mang lại sự xúc phạm tình dục và bạo lực vô tâm. Mậu dịch có thể mang lại sự giàu có mới và cơ hội, nhưng cũng mang lại những phân hóa rất lớn và thay đổi trong cộng đồng. Trong tất cả các nước - kể cả nước tôi - sự thay đổi này có thể mang lại lo sợ. Lo sợ vì lý do hiện đại hóa mà chúng ta sẽ bị mất kiểm soát qua các lựa chọn kinh tế, chánh trị, và quan trọng nhất là tông tích của chúng ta - những điều mà chúng ta ấp ủ nhất trong lòng về cộng đồng của chúng ta, gia đình của chúng ta, truyền thống của chúng ta, và tín ngưỡng của chúng ta.

Nhưng tôi cũng biết rằng tiến bộ của con người không thể bị phủ nhận. Không cần thiết có mâu thuẫn giữa phát triển và truyền thống. Các quốc gia như Nhật Bản và Nam Hàn đã tăng trưởng kinh tế của họ, đồng thời vẫn duy trì nền văn hóa riêng biệt. Điều này cũng là sự thật đối với những tiến bộ đáng ngạc nhiên tại các quốc gia có đa số là tín đồ Hồi giáo, từ Kuala Lumpur đến Dubai. Trong thời xưa và thời nay, các cộng đồng Hồi giáo đã đi đầu trong sự đổi mới và giáo dục.

Điều này quan trọng bởi vì không có chiến lược phát triển nào chỉ có thể dựa trên những gì thoát ra từ lòng đất,[13] và cũng không thể bền vững khi thanh niên không có việc làm. Nhiều nước vùng Vịnh vui hưởng sự giàu có tuyệt vời do dầu hỏa mang lại, và một số đang bắt đầu tập trung phát triển dầu rộng lớn hơn. Nhưng tất cả chúng ta phải thừa nhận rằng giáo dục và đổi mới sẽ là trào lưu của thế kỷ 21, và trong quá nhiều cộng đồng Hồi giáo đầu tư vẫn còn kém cỏi trong các lãnh vực này. Tôi chú trọng các đầu tư đó trong nước tôi. Và trong quá khứ, Mỹ đã tập trung vào dầu hỏa và khí đốt tại Trung Đông, ngày nay chúng tôi cầu tìm một tham gia rộng lớn hơn.

Về giáo dục, chúng tôi sẽ khuếch đại những chương trình giao lưu, và gia tăng học bổng, giống như chương trình đã mang cha tôi vào Mỹ, trong khi khuyến khích nhiều người Mỹ hơn theo học tại các cộng đồng Hồi giáo. Và chúng tôi sẽ hỗ trợ những học sinh Hồi giáo, có nhiều hứa hẹn, đến thực tập tại Mỹ, đầu tư vào việc học trực tuyến dành cho giáo viên và trẻ em trên khắp thế giới; và sáng tạo ra một mạng lưới trực tuyến mới, nhờ đó, một trẻ em ở Kansas có thể giao thiệp ngay lập tức với một trẻ em ở Cairo.

Về phát triển kinh tế, chúng tôi sẽ tạo ra một đội chí nguyện thương vụ mới để cộng sự với các đối tác tại các quốc gia có đa số là tín đồ Hồi giáo. Và tôi sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh về doanh nghiệp trong năm nay để xác định những cách thức mà chúng tôi có thể thắt chặt mối quan hệ giữa những nhà lãnh đạo kinh doanh, những cơ sở kinh doanh và xã hội tại Hoa Kỳ và những cộng đồng Hồi giáo trên khắp thế giới.

Về khoa học và kỹ thuật, chúng tôi sẽ đề ra một ngân quỹ mới để hỗ trợ phát triển kỹ thuật tại các quốc gia có đa số là tín đồ Hồi giáo, và để giúp trao chuyển các tư tưởng vào thị trường nhằm có thể tạo việc làm. Chúng tôi sẽ mở những trung tâm khoa học xuất sắc ở Phi châu, Trung Đông và Đông Nam Á, và đề cử những đặc sứ khoa học sự vụ mới để hợp tác trong những chương trình phát triển nguồn năng lượng mới, tạo ra các công việc xanh [14], điện tử hóa hồ sơ, nước tinh khiết, và phát triển những vụ mùa canh tác mới. Và hôm nay, tôi thông báo một nỗ lực toàn cầu mới với Tổ Chức Hội Nghị Hồi giáo để trừ tuyệt bệnh sốt bại liệt [15]. Và chúng tôi cũng sẽ khuếch đại quan hệ cộng sự với các cộng đồng Hồi giáo để xúc tiến y tế cho trẻ em và phụ nữ.

Tất cả những việc này phải được thực hiện trong quan hệ cộng sự. Mỹ sẵn sàng tham gia với nhân dân và chánh phủ các nước, các tổ chức cộng đồng, các nhà lãnh đạo tôn giáo, và các doanh nghiệp trong những cộng đồng Hồi giáo khắp thế giới để giúp đỡ con người cầu tìm một đời sống tốt đẹp hơn.

Những vấn đề mà tôi mô tả sẽ không dễ dàng để giải quyết. Nhưng đại diện cho thế giới mà chúng ta cầu tìm, chúng ta có trách nhiệm cùng nhau tham gia vào một thế giới mà những người cực đoan sẽ không còn đe dọa người dân của chúng ta, và quân đội Mỹ trở về nước; một thế giới mà người Do Thái và Palestine được an toàn trong tâm trạng của riêng họ, và năng lượng hạt nhân được sử dụng cho mục đích hòa bình; một thế giới mà các chính phủ phục vụ cho công dân của họ, và quyền lợi của tất cả con cái của Thượng Đế được tôn trọng. Đó là những lợi ích hỗ tương. Đó là thế giới mà chúng ta truy cầu. Nhưng chúng ta chỉ có thể đạt được nếu chúng ta cùng chung sức với nhau.

Tôi biết có nhiều người - Hồi giáo và không Hồi giáo - hoài nghi rằng liệu chúng ta có thể tạo ra bước khởi sự mới này hay không. Một số nôn nóng để nhúm lên ngọn lửa phân công khu vực, và để đứng trong con đường tiến bộ. Một số đề nghị rằng nó không đáng để nỗ lực - rằng định mệnh đã an bày: chúng ta sẽ bất đồng ý kiến, và các nền văn minh đã được định cho xung đột. Nhiều người hơn nữa chỉ đơn thuần không tin rằng thay đổi thực sự có thể xảy ra. Có quá nhiều lo sợ, quá nhiều bất tín nhiệm. Nhưng nếu chúng ta để cho quá khứ ràng buộc, chúng ta sẽ không bao giờ tiến bước được. Và tôi muốn đặc biệt nói điều này đến giới thanh niên của mọi tôn giáo, mọi quốc gia - hơn ai hết, chính các bạn có khả năng để tái tạo thế giới này. 

Tất cả chúng ta cộng hưởng thế giới này trong một khoảnh thời gian ngắn ngủi. Vấn đề đặt ra là liệu chúng ta dành hay không dành khoảnh thời gian đó để tập trung vào những gì chia rẽ chúng ta, hoặc liệu chúng ta tự cam kết hay không tự cam kết vào một nỗ lực - một nỗ lực lâu dài - để tìm kiếm một nền tảng chung, để tập trung vào tương lai mà chúng ta cầu tìm cho con cái chúng ta, và để tôn trọng nhân phẩm của toàn nhân loại.

Phát động chiến tranh thì dễ hơn là kết thúc. Chỉ trích người khác thì dễ hơn là nhìn vào bên trong. Thấy điều khác biệt của ai đó thì dễ hơn là tìm kiếm điều mà chúng ta chia sẻ. Nhưng chúng ta nên chọn con đường đúng, không phải chỉ là con đường dễ dàng. Có một nguyên tắc nằm ở trái tim của mọi tôn giáo - đó là "điều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì chớ làm cho người khác" [16] Chân lý này vượt quá ranh giới quốc gia và dân tộc - một niềm tin không phải là mới xuất hiện, không phải là màu đen hay trắng hay nâu; không phải là người Cơ Đốc giáo, Hồi giáo hay Do Thái giáo. Đó là một niềm tin rung đập trong cái nôi văn minh, và vẫn còn đập trong tim của hàng tỷ người. Đó là một niềm tin trong những người khác, và đó chính là nguyên nhân mang tôi đến đây ngày hôm nay.

Chúng ta có quyền lực để kiến tạo một thế giới mà chúng ta cầu tìm, nhưng chỉ làm được nếu chúng ta có can đảm kiến tạo một bước khởi sự mới, đồng thời cẩn ký kinh văn đã được giảng huấn.

Kinh Thánh Koran bảo chúng ta, "Ôi nhân loại! Chúng tôi đã tạo ra bạn, người nam và một người nữ, và chúng tôi đã khiến bạn thành các quốc gia và bộ lạc để các bạn có thể hiểu biết lẫn nhau."

Kinh Talmud [17] bảo chúng ta, "Toàn bộ sách kinh Torah nhắm đến mục tiêu đề xướng hòa bình."

Thánh Kinh của Cơ Đốc giáo bảo chúng ta, "Phước cho những người tạo hòa bình: họ sẽ được gọi là con của Thượng Đế."

Nhân dân trên thế giới có thể sống chung với nhau trong hoà bình. Chúng ta biết rằng đó là ý chỉ của Thượng Đế. Bây giờ, ý chỉ đó phải là sứ mạng của chúng ta ở đây, trên trái đất này. Cảm ơn quý vị. Và cầu mong bình an của Thượng Đế đến với quý vị. Cám ơn rất nhiều. Cám ơn.

Hết

04 June 2009

President Obama’s Remarks at Cairo University, Egypt

Seeks a new beginning between U.S., Muslims based on mutual respect

(begin transcript)

THE WHITE HOUSE

Office of the Press Secretary

(Cairo, Egypt)

June 4, 2009

REMARKS BY THE PRESIDENT ON A NEW BEGINNING

Cairo University

Cairo, Egypt

1:10 P.M. (Local)

PRESIDENT OBAMA: Thank you very much. Good afternoon. I am honored to be in the timeless city of Cairo, and to be hosted by two remarkable institutions. For over a thousand years, Al-Azhar has stood as a beacon of Islamic learning; and for over a century, Cairo University has been a source of Egypt's advancement. And together, you represent the harmony between tradition and progress. I'm grateful for your hospitality, and the hospitality of the people of Egypt. And I'm also proud to carry with me the goodwill of the American people, and a greeting of peace from Muslim communities in my country: Assalaamu alaykum. (Applause.)

We meet at a time of great tension between the United States and Muslims around the world -- tension rooted in historical forces that go beyond any current policy debate. The relationship between Islam and the West includes centuries of coexistence and cooperation, but also conflict and religious wars. More recently, tension has been fed by colonialism that denied rights and opportunities to many Muslims, and a Cold War in which Muslim-majority countries were too often treated as proxies without regard to their own aspirations. Moreover, the sweeping change brought by modernity and globalization led many Muslims to view the West as hostile to the traditions of Islam.

Violent extremists have exploited these tensions in a small but potent minority of Muslims. The attacks of September 11, 2001 and the continued efforts of these extremists to engage in violence against civilians has led some in my country to view Islam as inevitably hostile not only to America and Western countries, but also to human rights. All this has bred more fear and more mistrust.

So long as our relationship is defined by our differences, we will empower those who sow hatred rather than peace, those who promote conflict rather than the cooperation that can help all of our people achieve justice and prosperity. And this cycle of suspicion and discord must end.

I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world, one based on mutual interest and mutual respect, and one based upon the truth that America and Islam are not exclusive and need not be in competition. Instead, they overlap, and share common principles -- principles of justice and progress; tolerance and the dignity of all human beings.

I do so recognizing that change cannot happen overnight. I know there's been a lot of publicity about this speech, but no single speech can eradicate years of mistrust, nor can I answer in the time that I have this afternoon all the complex questions that brought us to this point. But I am convinced that in order to move forward, we must say openly to each other the things we hold in our hearts and that too often are said only behind closed doors. There must be a sustained effort to listen to each other; to learn from each other; to respect one another; and to seek common ground. As the Holy Koran tells us, "Be conscious of God and speak always the truth." (Applause.) That is what I will try to do today -- to speak the truth as best I can, humbled by the task before us, and firm in my belief that the interests we share as human beings are far more powerful than the forces that drive us apart.

Now part of this conviction is rooted in my own experience. I'm a Christian, but my father came from a Kenyan family that includes generations of Muslims. As a boy, I spent several years in Indonesia and heard the call of the azaan at the break of dawn and at the fall of dusk. As a young man, I worked in Chicago communities where many found dignity and peace in their Muslim faith.

As a student of history, I also know civilization's debt to Islam. It was Islam -- at places like Al-Azhar -- that carried the light of learning through so many centuries, paving the way for Europe's Renaissance and Enlightenment. It was innovation in Muslim communities -- (applause) -- it was innovation in Muslim communities that developed the order of algebra; our magnetic compass and tools of navigation; our mastery of pens and printing; our understanding of how disease spreads and how it can be healed. Islamic culture has given us majestic arches and soaring spires; timeless poetry and cherished music; elegant calligraphy and places of peaceful contemplation. And throughout history, Islam has demonstrated through words and deeds the possibilities of religious tolerance and racial equality. (Applause.)

I also know that Islam has always been a part of America's story. The first nation to recognize my country was Morocco. In signing the Treaty of Tripoli in 1796, our second President, John Adams, wrote, "The United States has in itself no character of enmity against the laws, religion or tranquility of Muslims." And since our founding, American Muslims have enriched the United States. They have fought in our wars, they have served in our government, they have stood for civil rights, they have started businesses, they have taught at our universities, they've excelled in our sports arenas, they've won Nobel Prizes, built our tallest building, and lit the Olympic Torch. And when the first Muslim American was recently elected to Congress, he took the oath to defend our Constitution using the same Holy Koran that one of our Founding Fathers -- Thomas Jefferson -- kept in his personal library. (Applause.)

So I have known Islam on three continents before coming to the region where it was first revealed. That experience guides my conviction that partnership between America and Islam must be based on what Islam is, not what it isn't. And I consider it part of my responsibility as President of the United States to fight against negative stereotypes of Islam wherever they appear. (Applause.)

But that same principle must apply to Muslim perceptions of America. (Applause.) Just as Muslims do not fit a crude stereotype, America is not the crude stereotype of a self-interested empire. The United States has been one of the greatest sources of progress that the world has ever known. We were born out of revolution against an empire. We were founded upon the ideal that all are created equal, and we have shed blood and struggled for centuries to give meaning to those words -- within our borders, and around the world. We are shaped by every culture, drawn from every end of the Earth, and dedicated to a simple concept: E pluribus unum -- "Out of many, one."

Now, much has been made of the fact that an African American with the name Barack Hussein Obama could be elected President. (Applause.) But my personal story is not so unique. The dream of opportunity for all people has not come true for everyone in America, but its promise exists for all who come to our shores -- and that includes nearly 7 million American Muslims in our country today who, by the way, enjoy incomes and educational levels that are higher than the American average. (Applause.)

Moreover, freedom in America is indivisible from the freedom to practice one's religion. That is why there is a mosque in every state in our union, and over 1,200 mosques within our borders. That's why the United States government has gone to court to protect the right of women and girls to wear the hijab and to punish those who would deny it. (Applause.)

So let there be no doubt: Islam is a part of America. And I believe that America holds within her the truth that regardless of race, religion, or station in life, all of us share common aspirations -- to live in peace and security; to get an education and to work with dignity; to love our families, our communities, and our God. These things we share. This is the hope of all humanity.

Of course, recognizing our common humanity is only the beginning of our task. Words alone cannot meet the needs of our people. These needs will be met only if we act boldly in the years ahead; and if we understand that the challenges we face are shared, and our failure to meet them will hurt us all.

For we have learned from recent experience that when a financial system weakens in one country, prosperity is hurt everywhere. When a new flu infects one human being, all are at risk. When one nation pursues a nuclear weapon, the risk of nuclear attack rises for all nations. When violent extremists operate in one stretch of mountains, people are endangered across an ocean. When innocents in Bosnia and Darfur are slaughtered, that is a stain on our collective conscience. (Applause.) That is what it means to share this world in the 21st century. That is the responsibility we have to one another as human beings. And this is a difficult responsibility to embrace. 

For human history has often been a record of nations and tribes -- and, yes, religions -- subjugating one another in pursuit of their own interests. Yet in this new age, such attitudes are self-defeating. Given our interdependence, any world order that elevates one nation or group of people over another will inevitably fail. So whatever we think of the past, we must not be prisoners to it. Our problems must be dealt with through partnership; our progress must be shared. (Applause.)

Now, that does not mean we should ignore sources of tension. Indeed, it suggests the opposite: We must face these tensions squarely. And so in that spirit, let me speak as clearly and as plainly as I can about some specific issues that I believe we must finally confront together.

The first issue that we have to confront is violent extremism in all of its forms.

In Ankara, I made clear that America is not -- and never will be -- at war with Islam. (Applause.) We will, however, relentlessly confront violent extremists who pose a grave threat to our security -- because we reject the same thing that people of all faiths reject: the killing of innocent men, women, and children. And it is my first duty as President to protect the American people.

The situation in Afghanistan demonstrates America's goals, and our need to work together. Over seven years ago, the United States pursued al Qaeda and the Taliban with broad international support. We did not go by choice; we went because of necessity. I'm aware that there's still some who would question or even justify the events of 9/11. But let us be clear: Al Qaeda killed nearly 3,000 people on that day. The victims were innocent men, women and children from America and many other nations who had done nothing to harm anybody. And yet al Qaeda chose to ruthlessly murder these people, claimed credit for the attack, and even now states their determination to kill on a massive scale. They have affiliates in many countries and are trying to expand their reach. These are not opinions to be debated; these are facts to be dealt with.

Now, make no mistake: We do not want to keep our troops in Afghanistan. We see no military -- we seek no military bases there. It is agonizing for America to lose our young men and women. It is costly and politically difficult to continue this conflict. We would gladly bring every single one of our troops home if we could be confident that there were not violent extremists in Afghanistan and now Pakistan determined to kill as many Americans as they possibly can. But that is not yet the case.

And that's why we're partnering with a coalition of 46 countries. And despite the costs involved, America's commitment will not weaken. Indeed, none of us should tolerate these extremists. They have killed in many countries. They have killed people of different faiths -- but more than any other, they have killed Muslims. Their actions are irreconcilable with the rights of human beings, the progress of nations, and with Islam. The Holy Koran teaches that whoever kills an innocent is as -- it is as if he has killed all mankind. (Applause.) And the Holy Koran also says whoever saves a person, it is as if he has saved all mankind. (Applause.) The enduring faith of over a billion people is so much bigger than the narrow hatred of a few. Islam is not part of the problem in combating violent extremism -- it is an important part of promoting peace.

Now, we also know that military power alone is not going to solve the problems in Afghanistan and Pakistan. That's why we plan to invest $1.5 billion each year over the next five years to partner with Pakistanis to build schools and hospitals, roads and businesses, and hundreds of millions to help those who've been displaced. That's why we are providing more than $2.8 billion to help Afghans develop their economy and deliver services that people depend on.

Let me also address the issue of Iraq. Unlike Afghanistan, Iraq was a war of choice that provoked strong differences in my country and around the world. Although I believe that the Iraqi people are ultimately better off without the tyranny of Saddam Hussein, I also believe that events in Iraq have reminded America of the need to use diplomacy and build international consensus to resolve our problems whenever possible. (Applause.) Indeed, we can recall the words of Thomas Jefferson, who said: "I hope that our wisdom will grow with our power, and teach us that the less we use our power the greater it will be."

Today, America has a dual responsibility: to help Iraq forge a better future -- and to leave Iraq to Iraqis. And I have made it clear to the Iraqi people -- (applause) -- I have made it clear to the Iraqi people that we pursue no bases, and no claim on their territory or resources. Iraq's sovereignty is its own. And that's why I ordered the removal of our combat brigades by next August. That is why we will honor our agreement with Iraq's democratically elected government to remove combat troops from Iraqi cities by July, and to remove all of our troops from Iraq by 2012. (Applause.) We will help Iraq train its security forces and develop its economy. But we will support a secure and united Iraq as a partner, and never as a patron.

And finally, just as America can never tolerate violence by extremists, we must never alter or forget our principles. Nine-eleven was an enormous trauma to our country. The fear and anger that it provoked was understandable, but in some cases, it led us to act contrary to our traditions and our ideals. We are taking concrete actions to change course. I have unequivocally prohibited the use of torture by the United States, and I have ordered the prison at Guantanamo Bay closed by early next year. (Applause.)

So America will defend itself, respectful of the sovereignty of nations and the rule of law. And we will do so in partnership with Muslim communities which are also threatened. The sooner the extremists are isolated and unwelcome in Muslim communities, the sooner we will all be safer.

The second major source of tension that we need to discuss is the situation between Israelis, Palestinians and the Arab world.

America's strong bonds with Israel are well known. This bond is unbreakable. It is based upon cultural and historical ties, and the recognition that the aspiration for a Jewish homeland is rooted in a tragic history that cannot be denied.

Around the world, the Jewish people were persecuted for centuries, and anti-Semitism in Europe culminated in an unprecedented Holocaust. Tomorrow, I will visit Buchenwald, which was part of a network of camps where Jews were enslaved, tortured, shot and gassed to death by the Third Reich. Six million Jews were killed -- more than the entire Jewish population of Israel today. Denying that fact is baseless, it is ignorant, and it is hateful. Threatening Israel with destruction -- or repeating vile stereotypes about Jews -- is deeply wrong, and only serves to evoke in the minds of Israelis this most painful of memories while preventing the peace that the people of this region deserve.

On the other hand, it is also undeniable that the Palestinian people -- Muslims and Christians -- have suffered in pursuit of a homeland. For more than 60 years they've endured the pain of dislocation. Many wait in refugee camps in the West Bank, Gaza, and neighboring lands for a life of peace and security that they have never been able to lead. They endure the daily humiliations -- large and small -- that come with occupation. So let there be no doubt: The situation for the Palestinian people is intolerable. And America will not turn our backs on the legitimate Palestinian aspiration for dignity, opportunity, and a state of their own. (Applause.)

For decades then, there has been a stalemate: two peoples with legitimate aspirations, each with a painful history that makes compromise elusive. It's easy to point fingers -- for Palestinians to point to the displacement brought about by Israel's founding, and for Israelis to point to the constant hostility and attacks throughout its history from within its borders as well as beyond. But if we see this conflict only from one side or the other, then we will be blind to the truth: The only resolution is for the aspirations of both sides to be met through two states, where Israelis and Palestinians each live in peace and security. (Applause.)

That is in Israel's interest, Palestine's interest, America's interest, and the world's interest. And that is why I intend to personally pursue this outcome with all the patience and dedication that the task requires. (Applause.) The obligations -- the obligations that the parties have agreed to under the road map are clear. For peace to come, it is time for them -- and all of us -- to live up to our responsibilities.

Palestinians must abandon violence. Resistance through violence and killing is wrong and it does not succeed. For centuries, black people in America suffered the lash of the whip as slaves and the humiliation of segregation. But it was not violence that won full and equal rights. It was a peaceful and determined insistence upon the ideals at the center of America's founding. This same story can be told by people from South Africa to South Asia; from Eastern Europe to Indonesia. It's a story with a simple truth: that violence is a dead end. It is a sign neither of courage nor power to shoot rockets at sleeping children, or to blow up old women on a bus. That's not how moral authority is claimed; that's how it is surrendered.

Now is the time for Palestinians to focus on what they can build. The Palestinian Authority must develop its capacity to govern, with institutions that serve the needs of its people. Hamas does have support among some Palestinians, but they also have to recognize they have responsibilities. To play a role in fulfilling Palestinian aspirations, to unify the Palestinian people, Hamas must put an end to violence, recognize past agreements, recognize Israel's right to exist.

At the same time, Israelis must acknowledge that just as Israel's right to exist cannot be denied, neither can Palestine's. The United States does not accept the legitimacy of continued Israeli settlements. (Applause.) This construction violates previous agreements and undermines efforts to achieve peace. It is time for these settlements to stop. (Applause.)

And Israel must also live up to its obligation to ensure that Palestinians can live and work and develop their society. Just as it devastates Palestinian families, the continuing humanitarian crisis in Gaza does not serve Israel's security; neither does the continuing lack of opportunity in the West Bank. Progress in the daily lives of the Palestinian people must be a critical part of a road to peace, and Israel must take concrete steps to enable such progress.

And finally, the Arab states must recognize that the Arab Peace Initiative was an important beginning, but not the end of their responsibilities. The Arab-Israeli conflict should no longer be used to distract the people of Arab nations from other problems. Instead, it must be a cause for action to help the Palestinian people develop the institutions that will sustain their state, to recognize Israel's legitimacy, and to choose progress over a self-defeating focus on the past.

America will align our policies with those who pursue peace, and we will say in public what we say in private to Israelis and Palestinians and Arabs. (Applause.) We cannot impose peace. But privately, many Muslims recognize that Israel will not go away. Likewise, many Israelis recognize the need for a Palestinian state. It is time for us to act on what everyone knows to be true.

Too many tears have been shed. Too much blood has been shed. All of us have a responsibility to work for the day when the mothers of Israelis and Palestinians can see their children grow up without fear; when the Holy Land of the three great faiths is the place of peace that God intended it to be; when Jerusalem is a secure and lasting home for Jews and Christians and Muslims, and a place for all of the children of Abraham to mingle peacefully together as in the story of Isra -- (applause) -- as in the story of Isra, when Moses, Jesus, and Mohammed, peace be upon them, joined in prayer. (Applause.)

The third source of tension is our shared interest in the rights and responsibilities of nations on nuclear weapons.

This issue has been a source of tension between the United States and the Islamic Republic of Iran. For many years, Iran has defined itself in part by its opposition to my country, and there is in fact a tumultuous history between us. In the middle of the Cold War, the United States played a role in the overthrow of a democratically elected Iranian government. Since the Islamic Revolution, Iran has played a role in acts of hostage-taking and violence against U.S. troops and civilians. This history is well known. Rather than remain trapped in the past, I've made it clear to Iran's leaders and people that my country is prepared to move forward. The question now is not what Iran is against, but rather what future it wants to build.

I recognize it will be hard to overcome decades of mistrust, but we will proceed with courage, rectitude, and resolve. There will be many issues to discuss between our two countries, and we are willing to move forward without preconditions on the basis of mutual respect. But it is clear to all concerned that when it comes to nuclear weapons, we have reached a decisive point. This is not simply about America's interests. It's about preventing a nuclear arms race in the Middle East that could lead this region and the world down a hugely dangerous path.

I understand those who protest that some countries have weapons that others do not. No single nation should pick and choose which nation holds nuclear weapons. And that's why I strongly reaffirmed America's commitment to seek a world in which no nations hold nuclear weapons. (Applause.) And any nation -- including Iran -- should have the right to access peaceful nuclear power if it complies with its responsibilities under the nuclear Non-Proliferation Treaty. That commitment is at the core of the treaty, and it must be kept for all who fully abide by it. And I'm hopeful that all countries in the region can share in this goal.

The fourth issue that I will address is democracy. (Applause.)

I know -- I know there has been controversy about the promotion of democracy in recent years, and much of this controversy is connected to the war in Iraq. So let me be clear: No system of government can or should be imposed by one nation by any other.

That does not lessen my commitment, however, to governments that reflect the will of the people. Each nation gives life to this principle in its own way, grounded in the traditions of its own people. America does not presume to know what is best for everyone, just as we would not presume to pick the outcome of a peaceful election. But I do have an unyielding belief that all people yearn for certain things: the ability to speak your mind and have a say in how you are governed; confidence in the rule of law and the equal administration of justice; government that is transparent and doesn't steal from the people; the freedom to live as you choose. These are not just American ideas; they are human rights. And that is why we will support them everywhere. (Applause.)

Now, there is no straight line to realize this promise. But this much is clear: Governments that protect these rights are ultimately more stable, successful and secure. Suppressing ideas never succeeds in making them go away. America respects the right of all peaceful and law-abiding voices to be heard around the world, even if we disagree with them. And we will welcome all elected, peaceful governments -- provided they govern with respect for all their people.

This last point is important because there are some who advocate for democracy only when they're out of power; once in power, they are ruthless in suppressing the rights of others. (Applause.) So no matter where it takes hold, government of the people and by the people sets a single standard for all who would hold power: You must maintain your power through consent, not coercion; you must respect the rights of minorities, and participate with a spirit of tolerance and compromise; you must place the interests of your people and the legitimate workings of the political process above your party. Without these ingredients, elections alone do not make true democracy.

AUDIENCE MEMBER: Barack Obama, we love you!

PRESIDENT OBAMA: Thank you. (Applause.) The fifth issue that we must address together is religious freedom.

Islam has a proud tradition of tolerance. We see it in the history of Andalusia and Cordoba during the Inquisition. I saw it firsthand as a child in Indonesia, where devout Christians worshiped freely in an overwhelmingly Muslim country. That is the spirit we need today. People in every country should be free to choose and live their faith based upon the persuasion of the mind and the heart and the soul. This tolerance is essential for religion to thrive, but it's being challenged in many different ways.

Among some Muslims, there's a disturbing tendency to measure one's own faith by the rejection of somebody else's faith. The richness of religious diversity must be upheld -- whether it is for Maronites in Lebanon or the Copts in Egypt. (Applause.) And if we are being honest, fault lines must be closed among Muslims, as well, as the divisions between Sunni and Shia have led to tragic violence, particularly in Iraq.

Freedom of religion is central to the ability of peoples to live together. We must always examine the ways in which we protect it. For instance, in the United States, rules on charitable giving have made it harder for Muslims to fulfill their religious obligation. That's why I'm committed to working with American Muslims to ensure that they can fulfill zakat.

Likewise, it is important for Western countries to avoid impeding Muslim citizens from practicing religion as they see fit -- for instance, by dictating what clothes a Muslim woman should wear. We can't disguise hostility towards any religion behind the pretence of liberalism.

In fact, faith should bring us together. And that's why we're forging service projects in America to bring together Christians, Muslims, and Jews. That's why we welcome efforts like Saudi Arabian King Abdullah's interfaith dialogue and Turkey's leadership in the Alliance of Civilizations. Around the world, we can turn dialogue into interfaith service, so bridges between peoples lead to action -- whether it is combating malaria in Africa, or providing relief after a natural disaster.

The sixth issue -- the sixth issue that I want to address is women's rights. (Applause.) I know –- I know -- and you can tell from this audience, that there is a healthy debate about this issue. I reject the view of some in the West that a woman who chooses to cover her hair is somehow less equal, but I do believe that a woman who is denied an education is denied equality. (Applause.) And it is no coincidence that countries where women are well educated are far more likely to be prosperous.

Now, let me be clear: Issues of women's equality are by no means simply an issue for Islam. In Turkey, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, we've seen Muslim-majority countries elect a woman to lead. Meanwhile, the struggle for women's equality continues in many aspects of American life, and in countries around the world.

I am convinced that our daughters can contribute just as much to society as our sons. (Applause.) Our common prosperity will be advanced by allowing all humanity -- men and women -- to reach their full potential. I do not believe that women must make the same choices as men in order to be equal, and I respect those women who choose to live their lives in traditional roles. But it should be their choice. And that is why the United States will partner with any Muslim-majority country to support expanded literacy for girls, and to help young women pursue employment through micro-financing that helps people live their dreams. (Applause.)

Finally, I want to discuss economic development and opportunity.

I know that for many, the face of globalization is contradictory. The Internet and television can bring knowledge and information, but also offensive sexuality and mindless violence into the home. Trade can bring new wealth and opportunities, but also huge disruptions and change in communities. In all nations -- including America -- this change can bring fear. Fear that because of modernity we lose control over our economic choices, our politics, and most importantly our identities -- those things we most cherish about our communities, our families, our traditions, and our faith.

But I also know that human progress cannot be denied. There need not be contradictions between development and tradition. Countries like Japan and South Korea grew their economies enormously while maintaining distinct cultures. The same is true for the astonishing progress within Muslim-majority countries from Kuala Lumpur to Dubai. In ancient times and in our times, Muslim communities have been at the forefront of innovation and education.

And this is important because no development strategy can be based only upon what comes out of the ground, nor can it be sustained while young people are out of work. Many Gulf states have enjoyed great wealth as a consequence of oil, and some are beginning to focus it on broader development. But all of us must recognize that education and innovation will be the currency of the 21st century -- (applause) -- and in too many Muslim communities, there remains underinvestment in these areas. I'm emphasizing such investment within my own country. And while America in the past has focused on oil and gas when it comes to this part of the world, we now seek a broader engagement.

On education, we will expand exchange programs, and increase scholarships, like the one that brought my father to America. (Applause.) At the same time, we will encourage more Americans to study in Muslim communities. And we will match promising Muslim students with internships in America; invest in online learning for teachers and children around the world; and create a new online network, so a young person in Kansas can communicate instantly with a young person in Cairo.

On economic development, we will create a new corps of business volunteers to partner with counterparts in Muslim-majority countries. And I will host a Summit on Entrepreneurship this year to identify how we can deepen ties between business leaders, foundations and social entrepreneurs in the United States and Muslim communities around the world.

On science and technology, we will launch a new fund to support technological development in Muslim-majority countries, and to help transfer ideas to the marketplace so they can create more jobs. We'll open centers of scientific excellence in Africa, the Middle East and Southeast Asia, and appoint new science envoys to collaborate on programs that develop new sources of energy, create green jobs, digitize records, clean water, grow new crops. Today I'm announcing a new global effort with the Organization of the Islamic Conference to eradicate polio. And we will also expand partnerships with Muslim communities to promote child and maternal health.

All these things must be done in partnership. Americans are ready to join with citizens and governments; community organizations, religious leaders, and businesses in Muslim communities around the world to help our people pursue a better life.

The issues that I have described will not be easy to address. But we have a responsibility to join together on behalf of the world that we seek -- a world where extremists no longer threaten our people, and American troops have come home; a world where Israelis and Palestinians are each secure in a state of their own, and nuclear energy is used for peaceful purposes; a world where governments serve their citizens, and the rights of all God's children are respected. Those are mutual interests. That is the world we seek. But we can only achieve it together.

I know there are many -- Muslim and non-Muslim -- who question whether we can forge this new beginning. Some are eager to stoke the flames of division, and to stand in the way of progress. Some suggest that it isn't worth the effort -- that we are fated to disagree, and civilizations are doomed to clash. Many more are simply skeptical that real change can occur. There's so much fear, so much mistrust that has built up over the years. But if we choose to be bound by the past, we will never move forward. And I want to particularly say this to young people of every faith, in every country -- you, more than anyone, have the ability to reimagine the world, to remake this world.

All of us share this world for but a brief moment in time. The question is whether we spend that time focused on what pushes us apart, or whether we commit ourselves to an effort -- a sustained effort -- to find common ground, to focus on the future we seek for our children, and to respect the dignity of all human beings.

It's easier to start wars than to end them. It's easier to blame others than to look inward. It's easier to see what is different about someone than to find the things we share. But we should choose the right path, not just the easy path. There's one rule that lies at the heart of every religion -- that we do unto others as we would have them do unto us. 

(Applause.) This truth transcends nations and peoples -- a belief that isn't new; that isn't black or white or brown; that isn't Christian or Muslim or Jew. It's a belief that pulsed in the cradle of civilization, and that still beats in the hearts of billions around the world. It's a faith in other people, and it's what brought me here today.

We have the power to make the world we seek, but only if we have the courage to make a new beginning, keeping in mind what has been written.

The Holy Koran tells us: "O mankind! We have created you male and a female; and we have made you into nations and tribes so that you may know one another."

The Talmud tells us: "The whole of the Torah is for the purpose of promoting peace."

The Holy Bible tells us: "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." (Applause.)

The people of the world can live together in peace. We know that is God's vision. Now that must be our work here on Earth.

Thank you. And may God's peace be upon you. Thank you very much. Thank you. (Applause.)

END 2:05 P.M. (Local)

(end transcript)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Mười Một 2019(Xem: 257)
LORRY PEOPLE VÀ BOAT PEOPLE & NIXON NGÀY XƯA, TRUMP NGÀY NAY
27 Tháng Tư 2019(Xem: 1366)
"Nghi lễ gây xúc động và thiêng liêng cho những người tham dự, khi lần đầu tiên tập trung số lượng đông đảo hơn 200 thanh thiếu niên gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba trong cộng đồng. Buổi lễ do Ban Liên Lạc Các Hội Đoàn Giới Trẻ mà thành viên đều do các học sinh trung học đảm trách."
27 Tháng Ba 2019(Xem: 1342)
"Và như thế, có nói là thế hệ này đã tìm được người phát ngôn thì cũng không sai. Nguyễn Đức Quang nói hộ chúng ta biết bao nhiêu điều chúng ta loay hoay nói không được và có nói cũng không hết."
29 Tháng Mười 2018(Xem: 1456)
"Trong tuyên bố thoái Đảng, Nguyên Ngọc lên án Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị mà ông đã gia nhập, chiến đấu và phụng sự trong 62 năm qua là ‘đảng độc tài đang cướp quyền sống và phát triển của dân tộc’."
SINH HOẠT
MINH XÁC QUAN ĐIỂM
- Website do một ít Thụ Nhân chung sức, dù rộng mở đến tất cả đồng môn trong tình thân hữu, nhưng không nhân danh hay đại diện tập thể nào.

- Quan điểm của bài viết trong Diễn Đàn là của cá nhân tác giả, không hẳn phản ánh quan điểm chung của Ban Biên Tập và những người tham gia Diễn Đàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
409,485