Cao thượng

23 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 11036)
Cao thượng

 Cao thượng

 Bùi đình phùng

 (Phóng tác theo lời kể của một đại học sĩ về cuộc tình một đại học sĩ khác)

Từ m634287441438501880_225x225ấy tuần nay, tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành, thành phố Trabuco Canyon, người ta thường thấy một thiếu phụ lớn tuổi người Á Đông, cứ vào khoảng xế chiều, lại tới ngôi mộ còn mới, tay cầm bó hoa hồng trắng, lâm râm cầu nguyện tới lúc mặt trời lặn mới sụt sùi rời gót. Những bông hồng bạch ngập tràn ngôi mộ, phản chiếu ánh trăng lung linh như rực sáng giữa khu rừng âm u tối tăm, gió hú ghê rợn của bao hàng thông cao ngất ngưởng, tạo cảm giác linh thiêng rờn rợn nơi cõi vĩnh hằng, huyền bí.

 Rời nghĩa trang, về tới nhà, Bạch Hạc nằm vật xuống giường, cơn ho sù sụ kéo dài liên tục, làm nàng mệt nhoài, thiếp đi, mê loạn. Trong cơn mê sảng, nàng hay ú ớ, gào thét tên người đàn ông: “Anh Đoàn, anh Đoàn, tại sao anh lại như vậy? Sao anh cứ tự đọa đầy cả cuộc đời mình, lê lết khốn khổ hết kiếp người? Em thật đáng tội. Con khốn kiếp, khốn kiếp!”. Chợt tỉnh lúc mười giờ tối, lau dòng lệ tuôn trào còn đọng nơi khóe mắt, nàng dùng qua loa bữa cơm thanh đạm: chén cơm gạo lức và đĩa rau muống luộc chấm xì dầu chay. Nàng cũng không quên uống ly trà ác-ti-sô nóng với hai viên thuốc ho theo đúng lời dặn của bác sĩ trẻ. Cơn ho quái ác từ đâu kéo tới, hành hạ nàng cả mấy tháng nay rồi. Quá mười hai giờ đêm, cố ru mình vào giấc ngủ, nhưng đôi mắt ráo hoảnh, không sao chợp mắt được, Bạch Hạc lại lôi ngăn kéo ra. Vài tấm hình đen trắng, phai lạt, chụp nàng cùng Đoàn đang tung tăng vui đùa nơi thác Prenn tình tứ, lãng mạng. Hay họ đang co ro, nép mình bên nhau trong cùng một chiếc manteau khi dạo bước bên bờ hồ Xuân Hương lạnh buốt…

 Mối tình đầu giữa cô nữ sinh Gia Long và chàng sinh viên luật thật êm ả, hạnh phúc. Nhưng năm sau, không hiểu lý do gì, chàng sinh viên luật lại khăn gói lên xứ mù sương học ngành chính trị kinh doanh tại viện đại học ĐàLạt. Những dòng nước mắt mặn mà, chia ly của đôi tình nhân như hòa nhập vào những cơn mưa sụt sùi khác lạ của Sài Gòn hoa lệ, làm chàng như muốn níu kéo xe đò Minh Trung hoãn chuyến xe thêm vài giờ nữa. Tuy xa cách nhau, nhưng mối tình của đôi trẻ vẫn mặn nồng. Hơn nữa, Bạch Hạc cũng có nhiều dịp lên xứ mộng mơ, mát lạnh muôn thủa để ôm ấp người yêu. Chàng lại bao lần bay về Sài Gòn ngụp lặn trong hơi ấm của người đẹp. Mùa hè năm đầu đại học, Đoàn được nghỉ cả mấy tháng ở Sài Gòn. Ngoài người bạn gái, chàng còn có vài người bạn trai, mà thân tình nhất là Phong, một sĩ quan không quân trẻ tuổi, tài hoa với cấp bậc trung úy, lái loại máy bay phản lực siêu âm F1 đầu tiên của không quân Việt Nam Cộng Hòa. Khi nào không đi riêng với Bạch Hạc, Đoàn lại chén chú chén anh, lê la quán cà phê, quán nhậu tối ngày với Phong, ngật ngưỡng tới khuya, mời bò về nhà. Nhưng cũng nhiều lần, đi đón Bạch Hạc, Đoàn lại rủ cả Phong đi chơi chung, vui đùa thật tự nhiên, thường tình. Bộ ba dung dăng dung dẻ với nhau thật vui vẻ, thân tình, không xẩy ra điều gì đáng tiếc. Mấy tháng hè, dù dài đằng đẵng, nhưng cũng vụt bay thật lẹ làng. Đoàn lại giã từ người yêu, lên xứ mù sương, tiếp tục con đường tương lai của mình. Dù xa cách nhau, mối tình đôi trẻ vẫn khắng khít, tình tứ. Nếu không gặp mặt nhau, trung bình, khoảng một tuần lễ, hai kẻ tình si lại nhận được những cánh thư tình ấp ủ, dãi bày bao nỗi nhớ thương. Còn hơn tháng nữa, lễ Giáng Sinh và tết tây sắp tới, chàng sẽ được dịp về Sài Gòn thăm người yêu nhiều ngày. Chàng mong đợi từng giây, từng phút. Nhưng kỳ lạ thay, cả tháng trời dòng dã, Đoàn không nhận được cánh thư hồi âm nào của nàng. Người chàng thấy xốn xang, khó chịu, mất ngủ, mắt giật giật liên tục, như báo hiệu điềm không lành. Phải chăng, Bạch Hạc bị ốm đau, tai nạn, hay có chuyện không hay xảy ra cho gia đình nàng? Thời buổi đất nước chiến tranh, tai bay vạ gió đến bất chợt, ai mà biết trước được. Cầu mong gia đình nàng vẫn bình an vô sự. Ngày mai, Đoàn sẽ đáp chuyến bay sớm nhất về Sài Gòn. Rời khỏi phi trường, Đoàn thuê taxi phóng thẳng tới nhà nàng. Nhưng xui xẻo thay, căn nhà vắng hoe, không một bóng người thân nào của nàng xuất hiện. Đoàn lại lủi thủi về nhà, nằm vật ra giường thở dài. Chờ tới gần sáu giờ chiều, chàng mới lần mò tới nhà nàng. Bạch Hạc không có nhà, chỉ có cô em gái đón tiếp chàng với vẻ mặt hơi xa lạ, khác thường, ngược hẳn vẻ săn đón, vồ vập trước đây. Cô bé chỉ vội vàng trả lời nhát gừng:

 - À, chị Bạch Hạc đi chơi với anh Phong rồi.

 Nói xong, cô ta phóng chạy vào nhà như bị ma đuổi, bỏ lại anh bạn trai của chị mình tẽn tò, xót xa. Đoàn đứng ngẩn ngơ một lúc cho bớt thẫn thờ, sau đó mới phóng xe vespa tới gia đình nhà Phong hỏi thăm tin tức của bạn và Bạch Hạc. Nhưng mấy cậu em Phong không biết ông anh ở đâu, chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện:

 - Dạ, anh của em chưa đi làm về.

 Thất vọng lẫn chán nản, Đoàn lái xe vòng vòng quanh khu Sài Gòn, tới khắp các quán ăn quen thuộc, mà mấy tháng trước đây, bộ ba vẫn vui vẻ lui tới ăn nhậu. Không thấy bóng dáng ai, Đoàn lủi thủi gửi xe, dạo bước một mình trên đường Lê Lợi, đấy ắp ông đi qua bà đi lại, chen chúc nhau thật hối hả, hy vọng biết đâu sẽ bắt gặp bóng dáng hai người thân. Vừa băng qua đường Lê Thánh Tôn, hướng về chợ Sài Gòn, chàng hầu như nghe thấy tiếng con gái lanh lảnh réo gọi tên mình. Đứng lại, cố nhướng mắt nhìn khắp nơi, chàng vẫn không thấy ai quen thuộc. Định quay gót bỏ đi, chàng mới nhìn thấy Bạch Hạc, đứng nhỏ thó trước quán ăn Thanh Thế, vẫy vẫy tay rối rít về phía mình. Vội vàng, vui mừng khôn tả, chàng phóng người về phía nhà hàng, suýt hất ngã một cô bé đang cúi xuống đất lượm con búp bê tinh xảo, xinh đẹp. Tưởng nàng sẽ ôm choàng lấy mình, hỏi thăm rối rít, nhưng nàng đứng chết trân, sững sờ, e lệ. Để phá tan làn không khí xa lạ, Đoàn ra vẻ hỏi han bình thường:

 - Ủa, tưởng em đi chơi với Phong chứ? Sao em lại ở đây một mình?

 - Em không đi một mình, có Phong đi chung.

 - Thế anh ấy đâu?

 - Anh ấy có việc, chút xíu nữa sẽ trở lại. Mời anh vô nhà hàng dùng bữa với em.

 Thực ra, khi Phong chợt nhìn thấy bóng dáng của Đoàn ngoài phố, chàng đã cố ý tránh mặt một thời gian ngắn để Bạch Hạc có đủ can đảm nói ra sự thay đổi tình cảm của nàng với Đoàn. Phong không muốn làm Đoàn đớn đau vì sự bội phản của người bạn thân thiết nhất. Mối tình tay ba không phải chỉ manh nha gần tháng trời nay, mà nó đã nhen nhúm ngay từ ngày đầu Đoàn đưa nàng đi chơi chung với Phong. Chính chàng cũng không ngờ tới. Thoạt nhìn, người ngoài nhận thấy cả hai chàng đều cao lớn, bảnh trai, nhanh nhẹn, hoạt bát như nhau. Tuy vậy, nơi Đoàn nhuốm vẻ đạo mạo, ra vẻ con nhà gia giáo, đầy học thức. Còn Phong, lại tỏ ra phong lưu, lẳng lơ, tay chơi hơn. Đôi mắt có đuôi, đầy vẽ đĩ thõa của Phong như ẩn chứa vẻ liêu trai, kích thích đàn bà con gái. Ngay buổi đầu gặp gỡ, Bạch Hạc đã bị đôi mắt đầy ma lực ấy hút hồn lúc nào không hay. Nó như có bùa mê, sức hút man dại, không làm sao dứt ra được. Sư xa cách hằng mấy trăm cây số giữa hai người lại như một đồng lõa, đẩy nàng tới gần Phong hơn. Vài cuộc rong chơi, giúp đỡ nàng mọi thứ, càng tạo thêm mối ràng buộc giữa nàng và Phong. Tình yêu tuy mới chớm nở, nhưng lại bồng phát thật mãnh liệt, vì Phong bạo dạn, liều lĩnh hơn Đoàn nhiều. Người con gái đúng tuổi đang yêu, đầy mộng mơ, lại gặp tay chơi đầy kinh nghiệm như Phong, nên nàng đã sa vào tay chàng này quá dễ dàng. Những cuộc mây mưa đầy kinh nghiệm, lão luyện vào những vùng cấm địa, nhậy cảm nhất của người con gái đã ru Bạch Hạc vào khoái cảm chất ngất khôn nguôi, không sao quên được. Ngược lại, dù quen Đoàn cả gần hai năm, găp nhau, đi chơi với nhau nhiều lần từ Sài Gòn cho tới Đà Lạt, chàng chỉ dám hôn nàng đắm đuối mà thôi. Tình yêu ấy chứa đầy mộng tưởng, thánh thiện và đáng tôn thờ, chứ không phàm phu phục tử như đám người trần.

 Chờ cho Đoàn kéo ghế ngồi xong xuôi, Bạch Hạc mới lên tiếng mời mọc chàng:

 - Anh dùng gì, để em gọi.

 - Cho anh xin tô bún thang được rồi.

 - Ủa, bữa tối mà, sao anh ăn ít vậy?

 - Cám ơn em, anh không cảm thấy đói lắm. Cứ gọi cho anh tô bún ấy là đủ rồi.

 Từ trưa tới giờ này, Đoàn đâu đã ăn uống gì, nhưng bụng lại anh ách như đầy hơi. Cơn uất hận ngờ vực, cùng thái độ lịch sự bề ngoài, đầy vẻ kịch tính của nàng như choáng ngợp, đè nặng lên tâm trí Đoàn, làm sao chàng còn hơi sức nghĩ tới ăn uống nữa. Mới dùng được một nửa tô bún, Đoàn đã nghe Bạch Hạc run run giọng qua hơi thở:

 - Anh Đoàn, anh Đoàn, em thành thật xin lỗi anh…

 - Ủa, em xin lỗi anh cái gì?

 - Dạ, dạ, em đã…

 Giọng nàng trầm xuống đứt quãng:

 - Em đã… phản bội anh. Em đã yêu… Phong.

 Đoàn sững sờ, đôi tay buông thõng. Đũa, muỗng bằng sứ loại sang trọng đắt tiền, thi nhau rơi leng keng, tan tành trên nền đá hoa cương lạnh buốt, làm giật mình bao thực khách hiếu kỳ.

 - Em nói thật à? Có phải Phong đã tán tỉnh, lừa bịp em ?

 - Dạ, không phải. Phong đâu có lỗi gì.

 - Chẳng lẽ em lại bị tiếng sét ái tình của Phong?

 - Em không biết?

 - Tại sao lại như vậy? Không phải trước đây em đã từng nói yêu anh sao?

 - Dạ đúng.

 - Anh chưa hiểu.

 - Em cũng không biết tại sao. Tình yêu Phong ùa ngập đến, bóp nghẹt em, không sao thoát ra được. Trái tim em thật mơ hồ, xa lạ, không kiểm soát nổi. Chắc em chết mất, xin anh hãy giúp em. Anh Đoàn, anh Đoàn!

 Nói xong, tự nhiên Bạch Hạc gục mặt xuống bàn nức nở, rồi mê man bất tỉnh. Đúng lúc ấy, Phong đột nhiên xuất hiện. Cả hai vực nàng lên xe díp của Phong, hối hả đưa Bạch Hạc tới nhà thương Đô Thành gần đó cứu cấp. Trong khi chờ nàng hồi tỉnh, Đoàn và Phong không nói năng gì. Cả hai chỉ đi tới đi lui ngoài hành lang bệnh viện, xem ra có vẻ sốt ruột lắm. Hơn nửa giờ sau, Bạch Hạc thất thểu đi ra, mặt mày nhuốm vẻ xanh xao. Hai chàng cùng nhào tới, hỏi thăm nàng rối rít. Nàng chỉ xua tay, nhỏ nhẹ:

 - Cám ơn hai anh, em không sao. Chắc em hơi xúc động, nên ngất đi thôi. Bác sĩ nói sức khỏe em không có gì, chỉ cần ngơi nghỉ, vui vẻ, là đâu lại vào đấy.

 Phong định đưa nàng về nhà nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Mọi việc cứ để vài hôm nữa sẽ tính. Nhưng nàng phản đối, đưa đề nghị:

 - Giờ này còn sớm, em muốn chúng mình ra ngoài bến Bạch Đằng hóng mát, tiện thể giải quyết chuyện chúng mình cho rõ ràng.

 Dĩ nhiên cả Phong và Đoàn đều đồng ý. Hơn nữa, tình hình căng thẳng tay ba này không thể dằng co, dây dưa mãi được. Ai hạnh phúc, ai đau khổ thì nên chấp nhận. Nếu muốn đổ thừa, cứ lôi số phận ra mà chà đạp, kết án.

 Trời Sài Gòn về đêm còn khá nóng. Những ghế đá, bờ sông có nhiều người ngồi hóng mát. Nhiều cặp nhân tình rúc rích vào nhau, cười đùa tình tứ. Một số cô cậu lại thu mình, nấp dưới những hàng cây phượng đầy bóng tối để du dương, khám phá bí hiểm, kỳ thú. Những xe kem, gánh hàng rong, bán thuốc lá dạo… với ánh đèn leo lắt, chập chờn như những con đom đóm lập lòe, tạo khung cảnh mờ ảo lãng đãng của cõi thiên thai trần thế!

 Cả ba chọn phiến ghế đá, một mặt nhìn ra bờ sông, hướng về Thủ Thiêm, còn đàng sau là đường Bạch Đằng, băng qua khu Ngân Hàng Quốc Gia tân kỳ, chắc chắn,cao ngất ngưởng. Vừa tới nơi, Phong đã phóng chạy đi mua nước uống cho ba người. Hai ly cà phê đen đá, một trái dừa tươi, theo thói quen mà họ hay dùng trước đây mỗi khi cần giải khát. Bạch Hạc ngồi giữa hai người đàn ông, nhưng hơi thiên vị về phía Phong. Thoạt nhìn qua, Đoàn đã hiểu ngầm ý ấy của nàng. Chờ cho mọi người hớp vài ngụm giải khát đầu tiên, Bạch Hạc khai mào trước:

 - Anh Đoàn, nơi nhà hàng, em đã trình bầy cho anh hiểu. Anh nghĩ gì? Có giận và ghét em không?

 - Trong khi chờ em tỉnh dậy tại nhà thương, anh đã suy nghĩ thật nhiều. Nếu lòng em đã ngả về Phong và quên anh rồi, thì dĩ nhiên anh phải chấp nhận. Nhưng trái tim anh suốt đời và mãi mãi, chỉ yêu một mình em thôi. Không bóng hình nào có thể thay thế em được.

 - Anh Đoàn, đừng làm thế. Em van anh, van anh… Hãy tha thứ cho em và quên em đi. Trên đời này, thiếu gì đàn bà xinh đẹp, giỏi giang và đáng yêu hơn em nhiều. Em nào có đáng chi…

 - Anh nói thật đấy. Thời gian sẽ trả lời cho em biết. Dù sao, anh cũng chúc cho em và Phong hạnh phúc, yêu nhau mãi mãi.

 Quay qua Phong, Đoàn vội vàng đứng dậy, tiến gần tới chàng rồi quàng vai, ôm chầm người bạn, nhắn nhủ:

 - Hãy yêu Bạch Hạc, ráng mang hạnh phúc lại cho nàng. Tao và mày mãi mãi là bạn thân của nhau. Tao không giận ghét mày đâu, đồ phong lưu, đào hoa. Mày ráng giữ mình, đừng mang lại đau khổ cho nàng. Tao sẽ không tha thứ cho mày đâu. Liệu hồn đấy, thằng quỷ sứ!

 Cả Phong và Bạch Hạc đều ứa nước mắt, khâm phục tấm chân tình và lòng cao thượng của Đoàn. Kẻ mất người yêu thì thanh thản, vui đùa chúc phúc cho bạn mình. Còn người nhận lãnh tình yêu lại ê chề, bi ai, nhuốm đầy vẻ bẽ bàng, xấu hổ…như muốn cúi gầm xuống đất, không dám ngước mặt nhìn thiên hạ.

 Ngày lễ Giáng Sinh năm ấy, như một đại tang của cả ba người. Đoàn say vùi trong men rượu giữa đám bạn bè xa lạ. Còn Phong lại bị mặc cảm phản bội, lừa gạt bạn bè, phỗng tay trên người yêu của bạn chí thân, nên chàng lên cơn sốt, mê man bất tận, không còn muốn gặp mặt ai. Ngay cả lúc Bạch Hạc tới thăm, săn đón, chàng cũng cảm thấy hối hận, xa lạ. Bạch Hạc cũng không vui vẻ gì hơn, dù nàng chỉ nói ra sự thật. Cái sự thật đớn đau, phũ phàng, không ai muốn nghe nó. Chẳng thà khổ sở một lần, còn hơn cứ phải dấu diếm, lừa gạt bản thân mình cũng như tình yêu chân thành của Đoàn. Hy vọng với thời gian, Đoàn sẽ quên và tha thứ cho nàng.

 Đoàn đã trở về Đà Lạt sớm hơn, dự tết tây với các bạn mới tại viên đại học. Chàng cắm đầu cắm cổ vào việc học và ráng quên đi tình yêu chất ngất đã qua, mặc dù, đôi lúc hình bóng Bạch Hạc cứ thấm sâu mãi trong tim chàng, không sao nguôi ngoai được. Đầu năm thứ ba, Đoàn nhận được thiệp mời đám cưới của Phong và Bạch Hạc. Chàng kiếm cớ bận học thi, không về Saigòn dự được, nhưng lại hứa sẽ chào đón đôi tân hôn bất cứ khi nào họ muốn lên nghỉ mát tại xứ hoa anh đào sầu mộng. Gần ngày tốt nghiệp cử nhân, chàng hay tin hai vợ chồng Phong sẽ lên thăm chàng cùng cô con gái đầu lòng mới sinh gần ba tháng. Đoàn đã dùng chiếc xe Citroen của mình tới phi trường Liên Khương để đón gia đình Phong. Chiếc xe hai ngựa chạy bon bon trên đường bằng phẳng, nhưng lại cố lê lết vất vả leo dốc đèo Prenn, như con ngựa già hết thời, thở dốc. Cuối cùng thì con ngựa sắt kia cũng bò tới được xứ mờ sương, mát rượi. Những tiếng chào hỏi giờ đây hoàn toàn xa lạ, đổi mới. Danh từ chị Phong như ngỡ ngàng, bất ngờ, mỗi khi chàng phải gọi Bạch Hạc. Sự thân mật mày tao với Phong, như vẫn còn giữ nguyên vẹn tình bạn thắm thiết xưa nay, nhưng ẩn dấu đầy vẻ kịch tính, xã giao. Cô bé bầu bĩnh xinh xắn dễ thương, lại như chiếc phao để Đoàn bám víu, ôm ấp, ẫm cháu đi chơi chỗ khác, mỗi khi chàng phải chứng kiến bao cảnh âu yếm, nhõng nhẽo của Bạch Hạc với chồng. Chẳng thà khuất mắt hay ngàn trùng xa cách, còn hơn là cứ phải đắng cay chiêm ngưỡng bao cảnh ôm ấp, hờn dỗi ngay trước mắt mình. Nó như mũi kim nhọn hoắt đâm thấu tim gan, bóp chàng đến nghẹt thở. Chàng đâu phải nhà tu hành đắc đạo, lãng quên trần thế, mà vẫn còn rung động, khắc khoải của mối tình si.

 Sau khi tốt nghiệp cử nhân, Đoàn được cha viện trưởng mời ở lại, giữ chức phụ khảo cho một số giáo sư tại trường chính trị kinh doanh. Hai năm sau, chàng nhận được học bổng qua Mỹ theo ban cao học và tiến sĩ, trong chương trình đào tạo những nhà lãnh đạo sau này của Việt Nam Cộng Hòa. Tuy thế, mới mài đũng quần tại trường đại học Hoa Kỳ được ba semester, thì hiệp định hòa bình năm 1972 đã bẻ gẫy tương lai rực sáng của Đoàn. Chàng phải quay về Việt Nam, vì người Mỹ đã phủi tay, rút khỏi nước ta. Mọi học bổng cho sinh viên du học đều bị cắt đứt. Đoàn như hụt hẫng, bỏ dở một số unit cuối cùng cho ban cao học đang trên đà thăng tiến của chàng. Về nước, chàng lại đóng vai phụ khảo cho trường cũ. Nhưng tâm trạng giờ đây của chàng hết còn hăng say, phấn khởi như trước. Vì nhờ sống ở nước ngoài, chàng mới hiểu rõ mặt thật của chính phủ và chính sách Mỹ, cũng như những con mắt khi dể và thương hại của các nước khác với chính phủ nước ta. Một số bạn bè tại Mỹ đã khuyên chàng đừng về nước nữa, vì trước sau vùng đất thân yêu miền Nam cũng sẽ mất về tay kẻ khác. Chàng đã gạt bỏ lời cố vấn ấy, vì dù sao chàng cũng phải sống chết với đất nước mình. Nhiều lúc, thay thế giáo sư giảng bài, chàng cảm thấy thương hại những mái đầu xanh thơ dại, hồn nhiên…đang chăm chú học hành, cố gắng tạo dựng tương lai xa vời.

 Khi Ban Mê Thuột thất thủ, Đoàn đã rời trường về Sài Gòn sớm hơn mọi người cho an toàn. Bởi vì đó chính là dấu hiệu miền Nam sẽ mất về tay kẻ thù, như hồi còn ở Mỹ, người ta đã tiên đoán. Ngày đớn đau ấy cũng đã tới, Đoàn vượt thoát khỏi mảnh đất chiến tranh triền miên, dân chúng lầm than, khốn khổ và được đưa tới đảo Guam. Sau một thời gian ngắn chờ đợi, làm thủ tục, Đoàn được định cư tại tiểu bang California Hoa Kỳ. Từ một anh chàng hăng say hướng đạo, hoạt động xã hội không mệt mỏi năm nào, giờ đây Đoàn trở thành kẻ nản chí, nhìn đời bằng con mắt ngờ vực. Tình đời, tình người như một thứ hư vô, xa lạ. Chàng lang thang, làm đủ mọi nghề, mong sống cho qua ngày. Sống cô độc nơi xứ người, Đoàn thuê apartment một phòng ngủ rẻ mạt tại thành phố Trabuco Canyon hiu quạnh, cách xa chỗ chàng làm việc hai dặm đường. Phương tiện di chuyển hàng ngày của chàng là chiếc xe đạp mới tinh. Chiếc xe nhẹ tênh ấy, giúp chàng tập thể dục hàng ngày, rất có lợi cho sức khỏe, lại chẳng phung phí một xu nào cho xăng nhớt tốn kém. Bạn bè, họ hàng thân thuộc chẳng có ai, đàn bà con gái toàn là người ngoại lai, nhí nhố những âm thanh xa lạ, chàng đâu cần đoái hoài tới. Nơi thành phố chàng cư ngụ lại chạy lùi về đầu thế kỷ mười chín, với phố xá nhà cửa, khu vực hành chính…làm bằng gỗ, sơn mầu tối tăm, đường xá lởm chởm, giống hệt như những cảnh trong phim cao bồi của miền viễn tây Hoa Kỳ.

 Sau thời gian hai năm, chàng xin được thẻ xanh, trở thành thường trú nhân tại xứ cờ hoa hống hách, không còn phải dùng tờ giấy tỵ nạn kỳ lạ I-94 nữa. Gần ba chục năm trôi qua, mái tóc đã đổi mầu hết ba phần tư, thân xác hầu như đã chậm chạp, trí óc khi nhớ khi quên, mà Đoàn vẫn chỉ là thường trú nhân. Chàng không thèm xin vô quốc tịch, để hưởng một số quyền lợi như nhiều di dân vẫn mong muốn. Nỗi xót xa uất hận, thù ghét người bạn đồng minh, dù đã quá lâu, vẫn còn ám ảnh, xâu xé suy tư của chàng. Vả lại, dù vào công dân Mỹ chăng nữa, thì với da vàng mũi tẹt, vóc dáng lùn tịt của anh chàng Á đông vẫn bị xem là công dân hạng hai, đâu oai phong, hãnh diện gì. Có khác chăng, là thời nay người dân bản xứ không còn coi mình như đám người Tầu thất thểu,vô học, đám dân nô lệ, vất vả làm đường rầy xe lửa xưa kia nữa…Còn sức khỏe, cứ ráng đi cầy, người ta chung quanh làm gì mình cứ làm theo cho yên chuyện. Cuộc sống vô vị, tẻ nhạt, cô đơn, vây bọc lấy Đoàn, thế mà cũng kéo dài cả gần ba chục năm nay rồi. Tuy vậy, hai ba tháng một lần, chàng cũng theo một bà bạn Mỹ tới nhà thờ Saddle Back thuộc thành phố Lake Forest-cách nhà koảng năm sáu dặm-đọc kinh, cầu nguyện. Nơi đây, chàng cũng làm quen được với vài gia đình Việt Nam. Chủ nhật tuần này, bà bạn Mỹ thông báo với Đoàn là có đại lễ kính thánh tử đạo Việt Nam và mời chàng tham dự. Tò mò, chàng đã cố đạp xe tới giáo xứ ấy. Một vài tà áo dài thấp thoáng, làm sống dậy hình ảnh thân thương của quê hương nghìn trùng xa cách, dấy lên niềm tủi hận của kẻ cô đơn lạc lõng nơi xứ người. Tình yêu đầu đời đã đông lạnh từ bao năm nay, bây giờ nhìn được tà áo dài Việt Nam, Đoàn lại nhớ cảnh chàng cùng Bạch Hạc quì gối sát bên nhau, thì thầm cầu xin nơi nhà nguyện nhỏ bé của viện Đại học Đà Lạt thủa nào. Tà áo dài tha thướt trước làn gió thu, chập chờn bay lượn chồm qua lưng chàng, làm hé lộ chiếc eo thon gợi cảm trắng hồng, đôi mông tròn lẳn của người yêu lúc chàng chợt quay đầu lại. Khi mọi người đã ra về, Đoàn tìm một góc tối tăm nhất của nhà thờ, quỳ xuống tâm sự với đấng tối cao. Chàng như cố quên đi hình ảnh thân thương, đáng yêu ấy của chàng với Bạch Hạc. Nhưng nó lại lởn vởn, choáng ngợp, đè bẹp tâm can, đẩy chàng chết lịm, dàn dụa nước mắt khô cạn nơi góc nhà thờ vắng lặng. Chàng gục đầu tức tưởi trên chiếc ghế quì phai màu, bạc phếch theo thời gian. Bỗng nhiên, Đoàn rú lên thất thanh, hai tay chới với về phía trước, rồi ngã dập xuống sàn đá hoa cương lạnh buốt, đầu rỉ máu bất tỉnh.

 Một bà sơ Mỹ già chậm chạp tắt đèn đóng cửa nhà thờ, vô tình đụng vào thân người xa lạ dưới chân, suýt vấp ngã. Sơ rọi đèn vào sàn đá, mắt trợn trừng, mồm há hốc, tay cầm chiếc đèn pin cũng rụng rời buông thõng, để nó rơi ầm ầm trên nền đá cứng vô tình. Quá sợ hãi, sơ vừa ù té chạy, vừa la oai oái:

 - Lậy chúa, lậy chúa…có người chết.

 Hôm nay sáng thứ bẩy, Bạch Hạc theo bà chị họ đi dự lễ đám tang của một người Việt Nam tại nhà thờ Saddle Back. Nghe nói, hội dòng ba Đa Minh của bà chị tình nguyện cùng nhau đứng ra tổ chức lễ đám ma cho một người đồng hương sống cô đơn, hiền hòa, nhưng lại không có bà con, bạn bè thân thuộc nào. Mặc cho bà chị và một số bạn bè đông đảo của chị ấy trong dòng ba lăng xăng sắp xếp, sửa soạn đèn nến…Bạch Hạc chỉ ngồi dưới cuối nhà thờ, ơ hờ, lãnh đạm như người xa lạ, ngoài cuộc. Cuối lễ, bà chị họ kéo tay nàng cùng lên trước linh cửu đọc vài kinh, chúc người ấy sớm được rỗi linh hồn. Nhưng khi nhìn tấm di ảnh bán thân của người đàn ông quá cố, nàng giật mình kinh hãi. Hai chân nàng bủn rủn, khụy xuống.Vì người ấy chính là Đoàn. Người mà nàng đã phản bội, phũ phàng bỏ rơi không nuối tiếc từ mấy chục năm nay rồi. Nàng gục đầu xuống quan tài, khóc sướt mướt, rồi thì thầm cầu xin:

 - Anh Đoàn, anh Đoàn ơi, hãy tha thứ cho em…Xin cho em đi chung với. Anh, anh ơi, tình yêu của anh mới là tình yêu chân thật. Em mù quáng quá đi anh ơi. Hãy tha thứ cho em nghe anh. Anh có nghe em không? Anh Đoàn, anh Đoàn…

 Bà chị họ cùng một số bà khác dìu Bạch Hạc đứng dậy. Bà chị chợt nêu thắc mắc:

 - Ủa, đây có phải là Đoàn của mày năm xưa không? Hồi đó, tao chỉ nghe nói, chứ đâu có biết mặt, ai dè.

 Bạch Hạc chỉ gật đầu trong làn nước mắt dàn dụa.

 Đám tang Đoàn giờ đây không phải là đám tang của kẻ vô thừa nhận, mà có Bạch Hạc cùng bà con thân thuộc của gia đình bà chị họ. Chàng được yên nghỉ tại nghĩa trang thuộc thành phố Trabuco Canyon, với rừng cây âm u, bạt ngàn. Nhờ tin tức của bà Mỹ già, bạn Đoàn, Bạch Hạc đã được tới nơi cư ngụ của chàng tại Mỹ từ mấy chục năm nay. Căn nhà gỗ thật đơn giản, sạch sẽ. Vừa bước lên khỏi mấy bậc thang ngắn, Bạch Hạc đã bị choáng ngợp bởi bao bức hình chụp nàng cùng Đoàn treo la liệt khăp nơi,từ phòng khách cho tới phòng ngủ, phòng ăn…Bà Mỹ già đột nhiên hỏi nàng:

 - Ủa, tôi trông thấy người con gái trong hình rất giống bà. Phải chăng bà là người bạn gái của ông Đoàn khi xưa?

 - Dạ phải.

 - Ông ấy kể lể rất nhiều về bà. Ông ấy yêu bà lắm, hứa suốt đời chỉ yêu một mình bà thôi. Tôi có đặt câu hỏi:”Tại sao ông chỉ yêu cô ấy? Sao ông không tìm một bạn gái khác?” Ông ấy chỉ khóc và lắc đầu. Tôi vò đầu tức tối: “Người Việt Nam các ông điên quá nhỉ!” Ông Đoàn cười mỉm, giải thích:”Người Mỹ như các bà không hiểu chúng tôi đâu.”

 Những lời kể chân thật của bà già Mỹ, bạn Đoàn, chứng tỏ những gì chàng nói với nàng vào ngày chia tay xa xưa hoàn toàn đúng. Trời ơi, Đoàn ơi, tại sao anh chỉ yêu mãi mình em thôi? Em đã phản bội, hất hủi anh mà. Anh phải đi tìm một hình bóng mới cho anh chứ. Trời ơi, tôi thật có lỗi với chàng.

 Ngày nào cũng vậy, vào khoảng hai ba giờ chiều, người ta lại thấy Bạch Hạc, tay ôm bó hoa hồng bạch, lâm râm cầu nguyện hay tâm sự điều gì trước ngôi mộ còn mới của Đoàn. Môi nàng như đang mấp máy:

 “ Anh Đoàn, anh Đoàn, anh có biết không? Vào ngày thê thảm của đất nước, từ Nha Trang, Phong đã cao bay xa chạy, bỏ lại hai mẹ con em bơ vơ, thất thểu ở SàiGòn. Năm năm sau, hai mẹ con em tìm cách vượt biên, sang được đất Mỹ, định cư tại thành phố Longview nhỏ bé của tiểu bang Texas. Em có nhắn tin trên báo chí, radio của người Việt tại vùng California. Gần hai tháng sau, một người đàn bà xa lạ, không biết từ đâu gọi tới nói họ là vợ của Phong từ năm 1974 tại Nha Trang. Hiện tại vợ chồng Phong đang sống tại Mỹ và có hai con. Bà ta xin em đừng làm phiền gia đình họ nữa. Nghe tin trên, em như chết đứng, ngất xỉu. Em cũng không ngờ là anh ấy đã có cô vợ khác ngay từ hồi còn ở Việt Nam. Giờ đây nhớ lại, em mới hiểu tại sao Phong cứ kiếm cớ bận công tác tại Nha Trang, nên ít về thăm hai mẹ con em ở Sài Gòn. Trước sự thật phũ phàng ấy, em cố gạt nước mắt, ráng sống, vươn lên, dạy dỗ con thơ dại thành người. Sau khi con tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm ổn định, cháu lập gia đình đổi về Houston Texas. Lúc đó, em mới chuyển về vùng nắng ấm California, cư ngụ nơi nhà bà chị họ, thành phố Mission Viejo. Nhiều lúc, em cũng muốn đi tìm tung tích của anh, xem anh sống sung sướng ra sao, gia đình như thế nào. Nhưng nhìn lại chính mình, em thấy thật xấu hổ, có lỗi với anh thật nhiều, nên em không dám. Giờ đây mới hay, tấm chân tình anh dành cho em vẫn không thay đổi. Anh Đoàn ơi, anh Đoàn, em đã đầy đọa, trói buộc trái tim anh suốt cả cuộc đời. Hãy tha thứ cho em nghe anh. Anh, anh ơi, em chết mất…”.

 Gần năm giờ chiều nay, người Mễ quét dọn nghĩa trang Trabuco Canyon, khám phá thấy một người đàn bà Á Đông với bộ đầm đen, vẫn ngày ngày ôm bó hoa hồng trắng tới một ngôi mộ còn mới, đã nằm gục xuống bãi cỏ trước ngôi mộ. Những cánh hoa hồng trắng văng ra xa tơi tả. Một tấm ảnh bán thân cỡ ba bốn inches, rất giống với tấm ảnh khá lớn của ngôi mộ, lăn lóc trên thảm cỏ. Người Mễ ấy gọi 911, xe cứu thương hú còi phóng tới. Người ta coi giấy tờ, mới hay đó là bà Trần thị Bạch Hạc, ngụ tại Mission Viejo. Bà ta già nua, bệnh hoạn, nhưng cố lê lết tấm thân tàn tới mộ Đoàn để thì thầm, tâm sự, cho tới hơi thở cuối cùng.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Chín 2020(Xem: 145)
"Khi gặp chồng mình, chúng tôi yêu nhau rất nhanh và quyết định cưới cũng rất nhanh. Chúng tôi nói với nhau, tìm khắp cả thế giới, cuối cùng tìm thấy nhau là đủ rồi."
10 Tháng Tám 2020(Xem: 385)
"Khu Montmartre Đà Lạt có nhiều nhân tài, có nhiều mối tình tốt đẹp và rất hiếm có mối tình đau khổ. Có một điều tôi muốn nói là tình bạn, tình đồng môn tại Khu Monmastre Đà Lạt nói riêng và Viện Đại Học Đà Lạt nói chung, gắn bó tuyệt vời. "
28 Tháng Sáu 2020(Xem: 959)
"Ngày nay, con người phá hoại thiên nhiên cây cối, giết loài vật cho nên con người phải chịu những hậu quả tai ương dịch bệnh, hạn hán, bão tố …vv…"
16 Tháng Năm 2020(Xem: 920)
"Lý do tôi thực hiện tuyển tập Bóng Dáng Phật Về, tôi nghe bài nhạc Giọt Mưa Trên Lá của nhạc sĩ Phạm Duy có hai câu : Giọt mưa trên lá, tiếng nói thầm thì Bóng dáng Phật về xoa vết thương trần thế"
SINH HOẠT
MINH XÁC QUAN ĐIỂM
- Website do một ít Thụ Nhân chung sức, dù rộng mở đến tất cả đồng môn trong tình thân hữu, nhưng không nhân danh hay đại diện tập thể nào.

- Quan điểm của bài viết trong Diễn Đàn là của cá nhân tác giả, không hẳn phản ánh quan điểm chung của Ban Biên Tập và những người tham gia Diễn Đàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
464,066