MỘT NỮ ANH HÙNG BẬC NHẤT

07 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 21117)
MỘT NỮ ANH HÙNG BẬC NHẤT
MỘT NỮ ANH HÙNG BẬC NHẤT

Hoàng Ngọc Nguyên
 
634273574714440544_400x225
 
Nhân vật này đương nhiên phải là Sarah Palin, bà cựu thống đốc tiểu bang Alaska, người đứng phó cho ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng Hòa trong năm 2008, là chính khách nổi đình nổi đám nhất hiện nay –tiêu biểu cho phong trào Trà Hội trên nhiều mặt, thành công cũng như thất bại. Tea Party nay đã trở thành một thế lực lớn trong đảng Cộng Hòa, bởi thế nó sẽ có một tiếng nói mạnh mẽ ở cả hai diễn đàn của Quốc Hội Hạ Viện và Thưọng Viện. Bà Palin vẫn xem mình như là một lãnh tụ của phong trào Trà Hội này. Bởi thế mà nếu Tea Party có đưa ngưòi ra tranh cử tổng thống trong năm 2012, bà nghĩ đó phải là chỗ của bà. Và dường như bà đang xem là chuyện đương nhiên Tea Party sẽ quyết định cho đảng Cộng Hòa về việc đưa ai ra tranh cử năm 2012, cho nên bà có vẻ hứng chí lắm.

Palin đang được xem là ngưòi bận rộn nhất nước Mỹ, đi nơi này nơi nọ nói chuyện, lên đài phỏng vấn, ngày nào cũng chường mặt trên Facebook và Twitter, và đứng đường mọi chỗ để bán cuốn sách mới “America By Heart” (Nước Mỹ từ trong tim). Nói tóm lại Palin đắt khách, tạo quanh bà một quang cảnh khó thấy trong nền kinh tế suy thoái này. Người ta hâm mộ bà vì đúng là bà vui quá, nói năng huyên thiên, bất kể mình nói gì. Bà còn đưa cô con gái Bristol Palin lên sân khấu trình diễn trong show “Dancing with the Stars” để cho không bỏ sót bất cứ góc nào của dư luận.

Đa ngôn, đa quá. Nhất là có khi bà phải nói hay viết điều mình không nghĩ, hay để người khác nói thay viết thay cho bà. không Gần đây nhất là bà bình luận về tình hình căng thẳng ở Hoàng Hải, với việc Bắc Triều Tiên nả pháo vào một hòn đảo của Nam Triều Tiên gây tử thương cho bốn người. Bà vẫn nổi tiếng về kiến thức về thế giới, lịch sử cũng như địa lý. Ví dụ như khi báo chí năm 2008 đưa tin là Nga xâm lăng Georgia khiến cho Minsk (thủ đô nước này) phải kêu gọi thế giới can thiệp, bà cãi lại Georgia là tiểu bang của Mỹ, thủ đô là Atlanta, sao Nga dám đưa quân vào được. Trong vụ khủng hoảng hiện nay giữa Bình Nhưỡng và Hán Thành, bà nói rằng: “Dù sao, nước Mỹ cũng phải đứng với đồng minh Bắc Triểu Tiên của chúng ta”. Người đồng chí của bà là Glenn Beck phải nhắc “Đồng minh của Mỹ là Nam Triều Tiên, thưa bà”. Lỗi này thực ra là do bà chỉ ghi hai chữ Triểu Tiên trong lòng bàn tay như bà thường làm mỗi khi được phỏng vấn trên truyền hình, nhưng quên ghi là Bắc hay Nam. Dĩ nhiên, sau đó bà nói Bắc Triều Tiên hay Nam Triều Tiên cũng là Triều Tiên cả, chẳng nên kỳ thị, phân biệt làm gì, ai chẳng lỡ lời, slip of the tongue là chuyện thường mà cả ông Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden đều mắc phải. Nhưng đối với một ngưòi đã có tiếng tăm như bà về sự lẫn lộn, mà lại lẫn lộn giữa hai nơi không thể lẫn lộn được là Bắc và Nam Triều Tiên thì ngưòi ta khó mà tránh được sự ám ảnh về trình độ của bà. Một độc giả trên CNN đã phải kêu than: “Damn you Senator McCain for unleashing this ignorant harpy upon us” (Mẹ kiếp ông McCain đã thải ra cái thứ tham lam ngu đần này lên chúng ta) – ý muốn nói con người già nua lẩm cẩm và lập dị này, vì muốn chứng minh ngưòi ta bầu cho tổng thống chứ chẳng xem phó tổng thống là cái quái gì cả, cho nên ông bốc đại bà Palin vào tháng tám năm 2008 khiến cho mọi người đều khổ cho đến nay.

Gần đây nhất Sarah Palin cũng làm dư luận rộn ràng về chuyện có liên quan đến hai bà Đệ nhất Phu nhân. Một bà là cựu, một bà đương kim. Bà cựu Tổng thống Barbara Bush khi được hỏi về bà Palin, bà cười mà nói rằng “… Tôi nghĩ bà (Palin) nên ở Alaska thì tốt hơn (thay vì ra tranh cử)”. Chuyện khá rõ là trong giới Cộng Hòa chính thống ngưòi ta thiếu sự nể trọng đối với bà Palin. Bà Palin đáp lại: “Tôi không nghĩ đa số người Mỹ muốn phải tùng phục những người thuộc giai cấp thế phiệt – và tôi muốn nhấn mạnh điều này một cách nghiêm chỉnh bởi vì tôi yêu mến gia đình Bush - vì giới thế phiệt thượng lưu của chúng ta muốn lấy và lựa nguời chiến thắng thay vì để cho có cạnh tranh”. Nhưng hình như gia đình ông Bush từ cha đến con chẳng bận tâm lắm về bà!

Bà Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama chẳng đụng gì đến Palin, nhưng bà Palin, người đang có tham vọng biến người chồng chuyên nghề chạy xe đua Todd Palin làm “Đệ nhất Phu quân” của nước Mỹ thì bà kiêng nể gì bà Obama, cho dù Michelle đã từng học ở Princeton và Harvard, từng làm Phó Khoa Trưởng đặc trách Sinh viên vụ ở Đại học Chicago … Thực ra, bà Palin có những quan điểm đơn giản về chính trị. Muốn hạ bệ ai,thay thế ai, đạt đến vị trí của ai, thì ta chỉ cần tấn công vào người đó. Cho nên bà tấn công Obama bằng cách nói một cách đơn giản là bà có thể thắng được ông trong bầu cử. Nhiều người đang ăn trưa nghe bà nói phì cười đến mức cơm nước văng tung tóe. Tấn công ông Obama có lẽ chưa nhằm nhò gì, bà nhìn quanh quẩn thấy bà Michelle Obama, bà nhào vào luôn, nói vợ cho chồng đau. Chúng ta vẫn biết người da den ở Mỹ có nhiều vấn đề về cách sống, thể hiện nơi tỷ lệ bệnh mập phì, bệnh tiểu đường nơi trẻ con và ngưòi lớn. Đây là một nguy cơ không chỉ cho ngưòi da đen mà chung cho cả xã hội Mỹ. Một gánh nặng lớn cho ngân sách y tế. Bà Obama vì vậy có một cuộc vận động để giúp các bậc cha mẹ có ý thức về nguy cơ của bệnh mập phì nơi trẻ con. Bà trước đây từng ở trong ban quản trị của một bệnh viên của Đại học Chicago và hiều khá nhiều tình trạng y tế của người dân. Bà nhấn mạnh không những ở nơi nhu cầu vận động (exercise) mà cả dinh dưỡng,và bà kêu gọi cha mẹ phải quan tâm đến chuyện ăn uống của con cái - ở nhà cũng như ở trường.

Thế nhưng trong quan điểm của bà Palin, bà Obama đã xâm phạm đến “nhân quyền” và “dân quyền” của người Mỹ, muốn “chính phủ” (vẫn bị tố cáo là ôm đồm, can thiệp vào “đời tư” của người dân) xía vào cách ngưòi Mỹ dạy con, cho con ăn uống. Bà Palin vốn nổi tiếng phê bình người khác mà không cần hiểu người ta nói gì, trong vấn đề này, bà viết trong sách (nếu bà thực sự viết): “Hãy xem cái chuyện chống obesity của bà. Đúng là bà đang theo đuổi chuyện này. Bà đang nói với chúng ta bà không tín nhiệm chuyện cha mẹ quyết định cho con cái của mình và cho gia đình của mình về chuyện ngưòi ta phải ăn uống cái gì. Và tôi biết tôi sẽ bị chỉ trích nữa khi đưa vấn đề này ra, nhưng thay vì một chính phủ nghĩ rằng họ phải đảm nhận và làm quyết định cho chúng ta tùy theo ưu tiên của một người chính khách nào đó hay vợ của chính khách nào đó, hãy để yên cho chúng tôi, đừng leo lên lưng chúng tôi, và cho phép chúng tôi là người dân đươc hành xử những quyền mà Thượng Đế ban cho là tự làm quyết định cho mình và để cho đất nước đi trở lại vao con đường của nó”.

Một độc giả lại có lời bình luận như sau: “Michellle Obama đã hẳn phải cần những ý kiến về giáo dục con cái của Sarah Palin. Dù sao, cả hai đứa con lớn của Palin đều là học sinh bỏ học, một người nay đã làm mẹ, và con cua bà thường được đưa lên tờ National Enquirer. Trong khi đó bà Miochelle Obama quí tộc cho con theo học một trong những trường tư giỏi nhất trong nước, ở đó những trẻ này đều là học sinh được tuyên dương trên bảng danh dự. Rõ ràng bà Obama phải học nhiều từ bà Palin vế cách nuôi dạy con cái”.

Bà Palin có vấn đề là không đọc nhiều. Bởi thế mà có lúc bà lầm lẫn giữa hai chữ “inflation” và “deflation”, và kêu than dân Mỹ đang rên siết vì giá cả gia tăng (inflation) trong khi thực sự nguy cơ là ở chỗ giá cả không lên nổi làm cho người sản xuất không có “incentive”. Nhưng ít nhất có lẽ có một điều bà phải đọc, đó là tin những người lãnh đạo thực sự của Tea Party (trong đó không có bà) đang muốn tạo một hệ thống tư tưởng chính trị cho phong trào này vá đang muốn tìm hiểu và tránh đi những thất bại như đã có trong bầu cử giữa mùa vửa qua. Trong những thất bại đã có, bà Palin chịu ít nhất trách nhiệm của ba trường hợp: bà Christine O’Donnell ở Delaware, bà Sharron Angle ở Nevada, và nặng nề nhất là ông Joe Miller ở ngay tiếu bang Alaska của Palin. Bà Palin chẳng bao giờ nghiền ngẫm về những thất bại của bà. Đó là con người của bà. Nhưng một người không muốn nếm vị đắng của thất bại thì làm sao biết được sự ngọt ngào của chiến thắng?
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
SINH HOẠT
MINH XÁC QUAN ĐIỂM
- Website do một ít Thụ Nhân chung sức, dù rộng mở đến tất cả đồng môn trong tình thân hữu, nhưng không nhân danh hay đại diện tập thể nào.

- Quan điểm của bài viết trong Diễn Đàn là của cá nhân tác giả, không hẳn phản ánh quan điểm chung của Ban Biên Tập và những người tham gia Diễn Đàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
466,677