THE NEW AMERICAN WAY OF LIFE

14 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 19954)
THE NEW AMERICAN WAY OF LIFE
THE NEW AMERICAN WAY OF LIFE
Hoàng Ngọc Nguyên

634253696733064926_400x267

Có một chuyện bình thường được nhiều người cho là lạ, đó là trong thời suy thoái người mất việc người mất nhà người mất bảo hiểm sức khỏe, nhưng nạn giết người cướp của dường như có giảm đi phần nào, hay không gia tăng đáng kể. Dĩ nhiên, báo chí truyền hình vì thiếu chuyện cho nên ngày nào cũng có chuyện án mạng, bắn giết, trong gia đình, ngoài phố phường, nơi công cộng… Thế nhưng thủ phạm dù chết hay sống đều bị xem là người điên, và sống trong thời nay, không điên mới khó, điên là chuyện quá dễ. Nhưng nói chung, chẳng bao giờ người ta có cảm nhận rõ ràng hơn về cuộc sống ngày nay, “đời thái bình cửa thường bỏ ngõ…” - miễn con gái sau 6 giờ chiều chịu ở yên trong nhà, vì trong kỷ nguyên internet, chiều tối là giờ đi làm của những “sex predators” (kẻ săn tình), nhất là trong thời buổi này, ban ngày người vô công rỗi nghề không thiếu.

Ngay cả ở Los Angeles County, nơi được xem là “phức tạp” nhất ở California, nhưng tình hình an ninh khá đến mức những người lãnh đạo của hai thành phố thuộc county này, Bell City và Vernon, vẫn vui chơi thoải mái với những số tiền kếch sù họ tự do trưng dụng từ công quỹ (Câu chuyện họ đi công tác ở New York qua đêm tại khách sạn Ritz-Carlton mấy ngàn đô la một tối cũng giống như chuyện ngày xưa mấy ông xã trưởng ở Chốc Cà Đau vùng Cà Mau đi lên Saigon để xin mang điện về vùng quê ở lai khách sạn Continental trong khi chờ gặpThủ tướng Trần Thiện Khiêm). Và bởi thế cảnh sát ở Los Angeles nhiều người đang nghĩ rằng có lẽ phải được tưởng thưởng bằng tăng lương.

Tuy nhiên, giới nghiên cứu tội phạm học kết hợp với các nhà kinh tế lại đang nhìn vấn đề theo hướng khác. Họ cho rằng trong nền kinh tế thị trường, yếu tố quyết định hành động của con người thường là, nếu không phải luôn luôn là, tỷ suất lợi nhuận, kết hợp với mức độ rủi ro hay khả năng an toàn. Thời buổi nay, người ta có sẵn tiền bạc đâu mà ăn cướp. Như vừa qua, “cô gái nấc cục” (the Hiccup Girl), nhiều mưu kế dụ cho người bạn internet của mình “sa bẩy của nàng”, đi vào một căn nhà hoang tưởng đã đến được thiên đàng hóa ra đó là chốn địa ngục, nhưng nàng và hai người bạn trai chung giường chung chí hướng sau khi đưa nạn nhân về chín suối, mở ví của người bất hạnh ra chỉ thấy được có năm mươi đồng, và vì 50 không chia chẵn cho ba người “white trash” cho nên ba người cứ cãi nhau to tiếng đến mức cảnh sát nghe được, tóm cả ba. Không có tiền mặt mà lấy được cái credit card thì khó dùng. Vả lại ăn cướp thì nhiều khi bất đắc dĩ phải giết người để cho nạn nhân khỏi khai báo cảnh sát. Mà giết người, làm sao khỏi phải nhúng tay vào máu, khỏi bị tù tội không sớm thì muộn với sự phát triển của khoa học DNA, trừ phi những vụ giết người không gươm dao trong chốn tình trường.

634253698782908527_370x278

The Hiccup Girl – Cô gái Nấc Cục
Sống trong thời buổi văn minh hiện đại, giết người để cướp của là chuyện khó, cướp của mà không cần phải giết người là chuyện còn khó hơn, hay được tưởng là khó hơn, nhưng nhờ những tiến bộ trong văn minh, khoa học, nhờ đầu óc con người ngày càng tinh vi hơn, cho nên nay đang là chuyện phổ biến hơn. Đúng là chuyện cướp của mà không phải giết người đòi hỏi người ta phải có cái đầu, và bởi vì bình thường ai cũng có cái đầu cắm trên thân người cho nên thực ra cần có những cái đầu lớn để làm chuyện lớn. Một khi người ta đã có cái đầu lớn, dường như chuyện gì cũng tính được, và ở lĩnh vực nào người ta cũng làm được. Trong thời đại thứ tư của phát triển khoa học kỹ thuật, người ta có thể “làm” cả những cái đầu nhân tạo suy nghĩ thay cho con người, thay con người tính toán những chuyện mà mười ông Gia Cát Khổng Minh sống lại cũng không nghĩ ra, Ngô (Vô) Dụng cũng phải thấy mình là đồ dzởm. Nếu khi những cái đầu tính chuyện ăn cắp, ăn cướp lại là “sức mạnh tập thể”, cái đầu của những định chế, tổ chức, thì con người chỉ có chết.

 Như đã nói, báo chí mà không đăng chuyện cướp của giết người thì chỉ có đường dẹp tiệm, trừ phi báo chí ở những nước cộng sản trước đây là loại báo chí không cần người đọc chỉ bắt người ta mua. Nay chuyện giết người ít đi, đúng là một đe dọa cho làng báo, nhưng bù lại còn chuyện cướp của – may thay ngày nào cũng có. Nhờ thế báo chí vẫn ra được, cũng như nhận được những quảng cáo không trả tiền của những người ăn cướp (Ăn cướp làm sao trả tiền quảng cáo!). Như chuyện lừa đảo Medicare của người già. Hồi đầu người ta tưởng nhỏ, hóa ra là chuyện lớn. Hồi đầu người ta tưởng chỉ có vài nơi, hóa ra không chỉ ở Orange County hay Los Angeles mà ở đâu cũng là cách làm ăn có tính thời đại. Bởi thế mà tỷ lệ thất nghiệp cứ cao mãi không xuống, vì những người làm chuyện lừa đảo này luôn luôn được tính trong hàng ngũ đội quân thất nghiệp, nhưng sức mấy mà họ cần đi kiếm việc làm. Ăn cắp ăn cướp Medicare của người già là ai? Đừng tưởng chỉ có bọn vô lại. Ngay cả bác sĩ, bệnh viện, các công ty bảo hiểm y tế không thiếu gì người dính vào. Và trong này thành phần người thiểu số “di dân” không phải là ít (dù là có Tu chính án số 1 bảo vệ quyền tự do ngôn luận, có nhiều điều người ta không dám nói và khi viết ra phải bỏ trong ngoặc kép để khỏi bị kiện về tội kỳ thị chủng tộc). Nhiều ông bác sĩ đang ngồi tù lý luận chúng tôi là dân lấy tiền của chính phủ, tức là tiền thuế của người dân, là tiền của tôi, cũng phải đạo mà thôi, mắc mớ gì đến tiền người già.Người ta không hiểu là khi chính phủ trả tiền Medicare nhiều quá, thì họ phải cắt, như hiện đang cắt, và đó chính là cách ăn cướp của người già mà không cần phải rút ví của họ. Cho nên, ở bất cứ xã hội nào, người già cũng là người cô đơn nhất, dễ bị hại nhất (vulnerable).

Đang nổi lên inh ỏi là một loại ăn cướp khác, đó là nạn cướp nhà. Cách đây mấy năm, người ta ra sức dụ dỗ những người nhẹ dạ, hoang tưởng trong “American Dream” (giấc mơ nước Mỹ) của ông George W. Bush là ai cũng có quyền có một căn nhà để no cơm ấm áo, cứ mua nhà đi, không ở bán lại cũng có lời rồi mua nhà khác còn to hơn nữa, nhưng đến nay thì người ta ngoảnh mặt làm ngơ như chẳng hề quen biết, còn dọa xiết nhà xiết cửa và đưa ra tòa. Đã đành người chủ nhà, người mua nhà có lỗi nhẹ dạ. Nhưng họ cũng đáng thương như những cô gái “từ thôn quê ra chốn phồn hoa” và “một ngày kia theo mụ chủ nhà” để “một chiều mưa đi trong ngõ bùn nhơ” khiến cho Phạm Duy phải cất lên “Tiếng Hát To” ở giảng đường Spellman của Viện Đại học Dalat 45 năm trước đây. Đáng lên án trước đây chính là những mụ chủ nhà đã đuổi các cô ra khỏi nhà để đứng dưới những ánh đèn đường vàng vọt trên đường Huyền Trân Công Chúa của Saigon còn ế hơn những ông đồ già vào dịp Tết. Và đáng lên án ngày nay chính là những ngân hàng, những định chế cho vay nay thấy người mua nhà không còn một đống xu dính túi cho nên tìm cách đuổi người ta đi sau khi đã gom một mớ tiền. Câu chuyện báo chí mấy ngày qua là chuyện các ngân hàng, các tổ chức cho vay và đòi nợ (loan servicers) mua nhà đang mướn cấp tốc hàng ngàn người chỉ làm một việc là nhắm mắt ký (robot-signing) những hồ sơ thiếu nợ quá giới hạn của người mua nhà để cho ngân hàng có thề bắt đầu tiến trình kéo nhà (foreclosure), bất kể hổ sơ đó là thế nào, chủ nhà đã thực sự hết sức chưa, có thể nào điều chỉnh được món nợ hay chăng…Khủng hoảng và tai tiếng đang đến mức Bank of America phải thông báo lệnh tạm thời ngưng kéo nhà và tạm thời ngưng bán nhà bị kéo.

Thêm một chuyện ăn cướp nữa đáng nói là ở thị trường lao động hiện nay đang rất yếu ớt. Như ta đã thấy là trong hơn một năm nay, tỷ lệ thất nghiệp chính thức chưa bao giờ xuống dưới mức 9.4%, và tổng cộng những người vừa không có công ăn việc làm và những người làm bậy làm bạ kiếm được đồng nào hay đồng nấy đã có đến cả 30 triệu trong tổng số khoảng 150 triệu của lực lượng lao động. Việc làm dĩ nhiên là khó kiếm. Bởi thế mà khắp nơi mọc lên những “dịch vụ kiếm việc” chính thức hay những người làm môi giới kiếm việc bán chính thức. Theo tờ Los Angeles Times, thị trường lao động thì èo uột, bởi vậy thị trường dịch vụ kiếm việc thì phồn thịnh, “những người lừa đảo đang móc túi được cả bạc triệu từ những người thất nghiệp với những lời hứa hão huyền là kiếm cho họ những việc ngon lành”. Bài báo nói rằng “những hoạt động lường gạt này trong nhiều năm nay thịnh hành quá mức, họ hứa với những người nộp tiền cho họ, thường chỉ là mấy trăm một đầu người, những việc làm đơn giản ngon ăn như hầu bàn, thanh tra nhà, “nhân viên an ninh chìm” ở các cửa hàng – “cơ hội” thì đầy dẫy, nhưng việc làm thực sự thì hiếm khi có.

Cái thời chúng ta đang sống nó như thế đấy, nhà thì không “an”, công ăn việc làm thì không “lạc”, sức khỏe thì cứ phập phồng mà vẫn phải viết. Cách đây không lâu, người ta nói đến một “cheating culture” (văn hóa lường gạt) đang xâm nhập vào nước Mỹ. Ngày nay, người ta e rằng không khéo đó là “the new American way of life” (lối sống mới ở Mỹ). Chẳng thế mà thi sĩ Vũ Hoàng Chương từ lâu đã thấy trước mà than “Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ”.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
SINH HOẠT
MINH XÁC QUAN ĐIỂM
- Website do một ít Thụ Nhân chung sức, dù rộng mở đến tất cả đồng môn trong tình thân hữu, nhưng không nhân danh hay đại diện tập thể nào.

- Quan điểm của bài viết trong Diễn Đàn là của cá nhân tác giả, không hẳn phản ánh quan điểm chung của Ban Biên Tập và những người tham gia Diễn Đàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
473,713